Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Em hãy thay mặt nhân vật En-ri-cô trong bài văn...

Em hãy thay mặt nhân vật En-ri-cô trong bài văn Mẹ tôi (trích từ tác phẩm Những tấm lòng cao cả của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) để viết một bức thư cho bố, bày tỏ sự

Câu hỏi :

Em hãy thay mặt nhân vật En-ri-cô trong bài văn Mẹ tôi (trích từ tác phẩm Những tấm lòng cao cả của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) để viết một bức thư cho bố, bày tỏ sự ân hận vì đã trót nói lời thiếu lễ độ với người mẹ kính yêu.

Lời giải 1 :

 An Nội ngày 21 tháng 9 năm 2020
Bố thân mến!
Con là En-ri-cô yêu quý của bố đây
Hôm nay con viết một bức này là để xin lỗi bố về những nỗi lầm mà con đã gây ra với bố và mẹ con đã rất ân hận khi đọc xong bức thư mà bố viết cho con. Con rất xúc động và ngại ngùng khi đọc những lời mà bố viết về mẹ chăm con hồi con còn nhỏ."Mẹ đã thức suốt đêm để chông chừng hơi thể hổn hển của con.Mẹ đã khóc rất nhiều vì có thể nghĩa tới mất con.Mẹ sẵn sàng hi sinh cả 1 năm hạnh phúc để cứu sống con khỏi 1 giờ đau đớn";"Mẹ có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con" chỉ đọc xong những câu đó thôi mà con đã thất rất xấu hổ và nhục nhã với những điều mà con đã gay ra với bố mẹ. Con viết thư này mong bố tha lỗi cho con. Con đã rất ân hận và tự hứa với lòng mình rằng từ nay về sau con sẽ không bao giờ dám nói nặng lời với mẹ nữa.
                                                                         En-ri-cô của bố

Thảo luận

Lời giải 2 :

  Bố kính yêu của con!

   Có lẽ bố sẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư này của con phải không ạ, bởi lẽ trước giờ con chưa bao giờ viết thư gửi bố. Hôm nay, con quyết định cầm bút viết ra những dòng này bởi con biết chắc chắc khi đứng trước mặt bố con sẽ bị cảm xúc chi phối mà không thể nói ra được hết những lời này.

    Đọc những dòng thư bố gửi, nước mắt con đã không ngừng rơi, con cảm thấy thấm thía và xúc động vô cùng. Lúc này đây con đang đau đớn, dằn vặt về những lời nói thiếu lễ độ của mình với mẹ. Con đã không làm chủ được bản thân, không đủ tỉnh táo nên đã thốt ra những lời làm tổn thương đến người mà đáng ra con phải kính yêu và biết ơn suốt đời. Ngay bây giờ, sau khi dừng bút con nhất định sẽ đem hết lòng thành của mình để xin lỗi mẹ và cầu mong được mẹ tha thứ. Nhưng trước hết con xin được viết ra đây vài lời để giãi bày tấm lòng của mình mong bố có thể thấu cảm và bao dung cho lỗi lầm của con.

   Trước hết, con cảm ơn bố vô cùng vì những lời răn dạy vừa nghiêm khắc, vừa chân thành, thấm thía bố đã dành cho con. Trước giờ con luôn vô tư đón nhận những tình cảm, sự chăm sóc của bố mẹ mà xem đó là điều đơn giản, tự nhiên mà người con nào cũng được có. Con chưa từng nghĩ đến sự vất vả, gian khổ hi sinh lớn lao, cao thượng mà mẹ dành cho mình. Con đã quá vô tâm phải không bố. Nhưng ngay lúc này đây, khi cầm thư bố trên tay con đang tự dằn vặt và phán xét chính mình. Con chợt nhận ra thời gian qua mình đã quá vô tâm với mẹ, con đã dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn là thời gian để trò chuyện cùng mẹ, con chỉ biết ham vui, biết nghĩ cho mình mà chưa đỡ đần được gì giúp mẹ. Và đặc biệt ngày hôm ấy, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc con đã chót thốt lên lời nói vô lễ với mẹ trước mặt cô giáo. Lúc ấy, con nào đâu nhận thức được hành động nóng giận sai lầm của mình đã như nhát dao cứa sâu vào tim của bố mẹ. Cho đến khi đọc được những dòng thư bố “tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả, thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó”, con đã bật khóc nức nở, con tỉnh ngộ, con day dứt, con hối hận nhận ra hành động của mình thật đáng xấu hổ và nhục nhã. Đó chính là hành động của kẻ bội bạc, vong ân bội nghĩa.

   Giờ đây con còn bé nhỏ, chưa nhìn được xa, chưa trông được rộng, con còn chưa biết trân quý những điều mình đang có, nhất là tình mẹ. Nhưng bố đã mở đường soi chiếu, giác ngộ cho tâm hồn con, khiến con biết nhận thức, giữ gìn những điều quý giá ngay trước mắt. Bên tai con còn đang văng vẳng lời bố dạy “Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm nhưng ngày buồn thảm nhất sẽ là ngày con mất mẹ”. Chân tay con bủn rủn, môi con đã run lên, lòng con đau nhói lòng khi nghĩ về ngày ấy, một ngày không có mẹ, không được mẹ chuẩn bị cho những bữa sáng, không được mẹ nâng niu trong giấc ngủ, không được mẹ hôn mỗi sáng thức dậy thì con sẽ ra sao. Càng nghĩ con càng dằn vặt, trách móc bản thân, tại sao mình có thể thốt ra những lời hỗn láo với mẹ như thế, tại sao mình không biết trân trọng thứ quý giá trước mắt mình.

   Con biết bố buồn thất vọng về con rất nhiều, và chắc chắn mẹ cũng vậy nhưng bằng tấm lòng thành khẩn, con cúi xin được bố mẹ bao dung, tha thứ. Xuất phát từ đáy lòng, con xin được gửi tới bố mẹ lời xin lỗi chân thành nhất. Con biết mọi lời nói lúc này của con đều không thể xoa dịu vết thương mà con đã gây ra, con sẽ chứng minh lòng thành của mình qua những hành động. Con xin hứa sẽ không bao giờ thốt ra những lời nói nặng nề, to tiếng, hỗn láo với mẹ. Con sẽ lễ phép, vâng lời, sẽ chăm chỉ học hành, đỡ đần những công việc nhà cùng mẹ. Con sẽ luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm thiêng liêng mà bố mẹ đã dành cho con. Vài lời không thế giãi bày hết nỗi ăn năn, hối hận của con lúc này, bố hãy để cho con chứng minh qua thời gian và bằng những hành động cụ thể, bố nhé.

   Cuối thư, con chúc bố thật nhiều sức khỏe và niềm vui an lành. Con mong sẽ sớm được bố đáp lại cái hôn của mình. Con yêu bố nhiều!

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK