Tác phẩm Cuộc chia ly của những con búp bê đề cập đến một vấn đề vô cùng bức thiết của thời đại: Quyền trẻ tôi. Không có những điều luật giáo điều khô cứng, Hai đứa trẻ chạm đến trái tim người đọc bởi sự vô tư, ngây ngô, hồn nhiên nhưng cũng không thiếu phần tình cảm sâu đậm khi hai anh tôi Thành, Thủy phải đối mặt với chia ly. Đồng thời, tác giả cũng lên án và lột tả thái độ của người lớn trước những thân phận trẻ tôi nhiều bất hạnh. Sau đây là phần đóng vai nhân vật thủy kể lại câu chuyện cuộc chia tay của những con búp bê.
Kể lại câu chuyện cuộc chia tay của những con búp bê qua lời kể của Thủy
Nội dung câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là anh tôi Thành và Thủy với tình cảm vô cùng thân thiết và gắn bó, yêu thương nhau đến mức tưởng chừng không thể chia lìa. Thế nhưng việc ấy lại thực sự xảy ra do một nguyên nhân ngoại cảnh: Cuộc ly hôn của cha mẹ chúng. Mỗi người sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cũng đồng nghĩa là chúng sẽ không còn được ở bên cạnh nhau nữa. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ thấy sự ích kỷ của người lớn đã gây ra đau thương lớn đến nhường nào.
Qua cảnh chia tay của những con búp bê ta thấy được ước muốn của Thành và Thủy đó chính là ước muốn được mãi mãi sống cùng cha mẹ dưới mái ấm hạnh phúc và những con búp bê không bao giờ phải chia cách nhau cũng như hai anh tôi sẽ không bao giờ phải chia xa.
Dựa và dòng chảy tâm trạng của hai anh emi, tay thấy được ước muốn của chúng cũng như những điều mà cuộc chia ly của cha mẹ gây ra. Ước rằng Thành và Thủy có thể mãi mãi được hạnh phúc, được sống cùng cha mẹ dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ước rằng những con búp bê kia chẳng bao giờ phải xa nhau, sẽ luôn gắn kết như tình cảm của hai anh tôi.
Từ “ Cuộc chia tay của những con búp bê”, tác giả muốn nhắn nhủ để những bố mẹ nói riêng và toàn xã hội nói chung rằng gia đình là một tài sản vô cùng quý giá. Nó là nơi lưu giữ những tình cảm vô cùng thiêng liêng cao quý, và luôn cần phải giữ gìn và bảo vệ nó khỏi những tác động xấu gây tổn hại. Và một khi nó đã tan vỡ thì những tình cảm chân thành ấy sẽ vĩnh viễn mất đi và không thể quay trở lại như trước.
Và để cảm nhận rõ hơn về tâm trạng của nhân vật trong truyện, sau đây là phần đóng vai nhân vật Thủy kể lại câu chuyện cuộc chia tay của những con búp bê.
Xem thêm:
Cách 2 mẫu tóm tắt cuộc chia tay của những con búp bê
Cuộc chia tay của những con búp bê - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý
Tôi là Thủy, một cô bé lớn lên trong gia đình khá giả. Tôi có một người anh trai vô cùng yêu thương mình, và tôi cũng rất quý mến anh ấy.Tôi được nhận xét là , một cô bé với lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương và luôn quan tâm tới anh trai.
Tôi có hai con búp bê yêu thích và luôn nâng niu chúng, gọi chúng bằng những cái tên như con vệ sĩ hay con tôi nhỏ, đặt chúng cạnh nhau và quàng vai nhau thân thiết. Chúng như hình ảnh đại diện cho hai anh tôi, nên tôi coi trọng chúng như những người anh tôi ruột thịt của minh vây.
Vì hiểu được sự kết nối thiêng liêng giữa hai con búp bê cũng như giữa mình và anh trai, tôi chẳng bao giờ để chúng cách xa nhau, không bao giờ chia cắt. Nhưng làm sao ngăn nổi điều ấy, bởi đến tôi và anh trai còn phải nghe theo cha mẹ, thì Cuộc chia ly giữa những con búp bê là điều hiển nhiên.
Trước khi theo mẹ về quê ngoại tôi không quên dặn anh trai “Anh ơi bao giờ áo rách anh tìm về chỗ em, em vá cho anh nhé”. Đó dường như là những câu nói thân thương đầy tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho anh, rằng khi nào cần hãy về thăm tôi nhé, bởi tôi sẽ luôn nhớ tới anh.
Biết anh nằm ngủ hay mơ thấy ma, tôi sẵn sàng để lại con Vệ sĩ ở bên cạnh để canh cho anh từng giấc. Quả là một người em gái chu đáo, luôn nghĩ đến anh mình kể cả khi đến giờ phút chia tay tôi vẫn không thôi dành những tình cảm thân thương đối với anh trai. Với tình cảm như thế, ai lại nỡ chia lìa? Ấy vậy mà những người thân thiết nhất với chúng tôi là cha mẹ lại can tâm làm điều tàn nhẫn đó.
Xem thêm;
Tìm hiểu tác phẩm cuộc chia tay của những con búp bê
Chứng minh tình anh em trong truyện ngắn cuộc chia tay của những con búp bê
Nhưng sự bất hạnh của tôi không dừng lại ở đó, bởi sau này tôi còn biết tin mình sẽ không được đi học nữa. Ở quê ngoại cùng mẹ, nhà tôi lại xa trường quá nên tôi bắt buộc phải ở nhà. Điều đó cũng có nghĩa là tôi mất đi cơ hội được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, phải theo mẹ đi bán hoa ngoài chợ. Dẫu biết rằng người lớn hẳn cũng có ít nhiều đau lòng bởi cha mẹ tôi cũng đã chung sống một thời gian dài và có tới hai đứa con, nhưng nỗi đau ấy thấm vào đâu so với nỗi đau của tôi?
Tôi quá nhỏ để phải bước vào cuộc đời sớm như vậy, và bị tước đi quyền cơ bản nhất của một đứa trẻ: Được đến trường đi học. Có lẽ tôi sẽ được an ủi phần nào bởi hình ảnh cô Tâm tặng cho tôi quyển sách và cây bút nắp, chứng tỏ vẫn có ai đó quan tâm đến tôi, mong tôi được phát triển. Thế nhưng cô cũng phải chết lặng đi, những giọt nước mắt từ từ rơi khi nghe tin tôi không thể được đi học nữa.
Anh trai của tôi là Thành, được nhận xét một đứa trẻ có phần ít nói, trầm tính và không bộc lộ nhiều tình cảm. Là một người anh, Thành luôn nhường nhịn, chẳng bao giờ giành đồ chơi của tôi và luôn âm thần yêu thương. Dù mỗi người chúng tôi có một cách thể hiện khác nhau, nhưng giữa chúng có một mối liên hệ chưa từng xa cách.
Khi sự chia cách diễn ra, anh Thành cũng phải kinh ngạc trước những diễn biến trong tâm hồn của anh, những đau đớn mất mát gia đình cũng như tôi- người em thân yêu nhất. Trong khi ngoài kia cuộc đời vẫn trôi qua bình thường như không có điều gì xảy ra. Dường như hai chúng tôi không hề tồn tại trong xã hội, hay có nhưng cũng chẳng còn ai quan tâm tới hai chúng tôi nữa.
Điều đó có phần nào rất đúng, bởi gia đình chính là cội nguồn của xã hội để đưa tôi và anh đến với xã hội thế nhưng giờ đây mái ấm của hai chúng tôi đâu còn nữa. Sự hụt hẫng, cô đơn của anh tôi chắc hẳn đã có một tác động vô cùng mạnh mẽ, khiến người khác có thể nhận thức được trách nhiệm của mình không chỉ với bản thân mà còn cả với những người xung quanh và cuộc sống cộng đồng.
Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, tôi đã phải theo mẹ lên xe về quê. Nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn quay lại đưa cho anh trai Em Nhỏ, và dặn anh không bao giờ để Em Nhỏ và Vệ Sĩ xa nhau. Nếu vì nỗi đau mà tôi phải chịu mà tách rời hai con bê ấy thì quá là độc ác và tàn nhẫn. Tôi không muốn chúng phải chịu nỗi khổ như tôi và anh trai. Thế rồi, tôi quay lại, lên xe, theo mẹ về quê.
Trong suốt chặng đường đi, lòng tôi lúc nào cũng đau như cắt, thừ người ra, im lặng rồi khóc nức nở. Ước gì mọi chuyện không phải là thật, mẹ quay về quê chỉ là thăm thú một chuyến rồi cả nhà sẽ lại đoàn tụ với nhau như xưa. Nhưng tôi cũng hiểu điều đó là không thể nào nữa rồi, giờ điều tốt nhất có thể hi vọng chỉ là sớm được gặp lại anh trai, được gặp lại bố ở một ngày không xa
Học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều đó sẽ khiến cho bộ não của bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất.
Nguồn : timviec365.vnLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAPSGK