Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Kể về một kỉ niệm của em vs cây phượng...

Kể về một kỉ niệm của em vs cây phượng Kỉ niệm riêng giữa em vs cây phuượng ko phải là giữa em và các bn học sinh vs cây phượng nha. Help me!!! Mai tui thi ròi

Câu hỏi :

Kể về một kỉ niệm của em vs cây phượng Kỉ niệm riêng giữa em vs cây phuượng ko phải là giữa em và các bn học sinh vs cây phượng nha. Help me!!! Mai tui thi ròi giúp tui zới.

Lời giải 1 :

`#Tran`

        Trong trường em có trồng rất nhiều loài cây nhưng em yêu thích nhất vẫn là cây phượng. Ôi chao, mới bước vào cổng trường gặp người bạn phượng nở đỏ rực, lòng em buồn biết bao vì em sắp chia tay mái trường, chia tay bạn bè và thầy cô. Và đặc biết nhất là cây phượng. Nhưng những kỉ niệm của em đối với cây phương vẫn không sao quên được. Bởi nó đã khắc sâu trong trái tim em.

          Cây phượng nhìn từ xa trông như những chiếc ô xanh khổng lồ. Những khi lại gần, những vết u sần sùi lại hiện lên rất rõ. Chắc hẳn phượng đã được trồng từ rất lâu rồi. Những cành lá xum xuê, đầy những hoa phượng đỏ rực. Những chiếc nhánh, những chiếc lá xanh um, mát rượi, trông như những bàn tay khẳng khiu như muốn che chở cho học trò chúng em. Rễ phượng nhô lên mặt đất, tạo thành những chiếc ghế cho chúng em ngồi thư giản. Không chỉ nhieu đso thôi mà phượng còn là 1 người bạn, 1 người bạn rất thân.

          Mỗi ngày hè trôi qua, em rất nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ cả phượng nữa. Khi nhắc đến phượng, bỗng nhiên những kỉ niệm ấy lại trào về trong kí ức của em. Nhớ  lắm những tháng ngày vui chơi, ngồi dưới gốc phượng, được phượng che chở trông thật mát mẻ làm sao. Nhớ những ngày chúng em khắc tên mik lên thân cây, bây giờ em mới hiểu, phượng buồn lắm, phượng đáu lắm. Nhớ những ngày chúng em bị điểm kém, chúng em chạy thật nhanh lại gốc phượng để khóc thật to, để được phượng che chở, vỗ về. Làn gió mùa hạ lướt qua như đung đua những cánh tay phượng để đỗành và an ủi chúng em. Em yêu sao bòng dáng cây phượng, yêu sao từng chiếc là, từng nhánh hoa đỏ.

            Hè về, hè lại về, chúng em háo hức được vui chơi cùng bè bạn, nhưng ai đấu ngờ, ai biết được là phượng rất buồn. Buồn đến nôi, phượng nở hoa nhưng những đốm lửa đỏ thắm đang bùng cháy giữa sân trường. Đến khi nào cánh cổng trường được mở ra thì lúc ấy phượng mới chịu thôi.

             Em rât yêu cây phượng và sẽ lưu giữ mãi kỉ niệm đẹp này. 

Thảo luận

-- Bn vào đây nhận cho mik nha https://hoidap247.com/cau-hoi/3435490
-- Bn cứ trl j cx đc ạ
-- câu hỏi đó của mik bị xóa gùi
-- bn vô mấy câu hỏi khác của mik lấy cx đc ạ
-- Lây j cơ ?
-- ai đó cứ báo vi phạm và vote 1*đi vì tôi đâu có copy đâu mà sợ

Lời giải 2 :

                                                                              Bài làm

Chào tất cả các bạn thân yêu! Những bạn thiên nhiên bao năm qua đã sống cùng tôi trong mái trường này. Và cả các bạn nữa! Những bạn học sinh đã từng gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò. Mình là Phượng, người bạn lâu đời và quen thuộc nhất với mỗi chúng ta. Ai đã qua tuổi học trò mà không một lần xao xuyến khi họ hàng chúng tôi thắp lên những bông hoa lửa đỏ. Ấy vậy mà trong chúng ta có bạn chưa tốt lắm, chưa biết quý trọng cây xanh bóng mát trong trường. Hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe một kỉ niệm buồn tôi đã gặp lúc tuổi thơ.

Ngày ấy tôi được các thầy cô đem về trồng khi ngôi trường này mới xây dựng được một năm. Đặt chân đến trường, tôi hợp ngay với khu đất mới, hơn thế nữa, tôi lại được các thầy cô nâng niu chăm sóc và cho uống nước đều đặn nên chẳng mấy chốc tôi đã lớn rất nhanh khiến tôi khoan khoái và sung sướng hơn. Hàng ngày các bạn lá giúp tôi hít thở khí trời nên chẳng mấy chốc tôi đã to mập bằng ngón tay to nhất của bạn học trò. Tôi chưa có ý định ra cành và còn muốn vươn lên cao hơn nữa. Với lại nếu ra cành thấp quá, chắc chắn tôi sẽ trở thành chiếc "ghế đá" thường xuyên cho các cậu học trò vô ý và biết đâu không khéo, tôi lại gây ra những tai nạn đáng thương. Nhưng thật buồn, ước mong tốt đẹp của tôi không bao giờ có thể thực hiện được các bạn ạ.

Câu chuyện xảy ra vào ngày chủ nhật khi có một nhóm bạn lớp 6 đi lao động. Các bạn đi rẫy cỏ sân trường và vun xới những cây non. Chẳng biết ở những anh bạn của tôi, các cô các cậu ấy chăm sóc thế nào mà đến chỗ tôi mấy bạn nữ sơ ý cứ lấy cuốc mà rạc cỏ và cứ thế là nghiến biến đi mấy chiếc chân tôi. Tôi đau điếng nhưng may còn chịu được vì đó chỉ là những đôi chân phụ. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau tôi thấy một đám bạn nam thì thầm to nhỏ rồi quay lại chỗ tôi. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng nghe cái "khực". Tôi đau điếng, mặt mũi tối sầm, nhựa trắng cứ thế ứa ra ướt hết cả áo. Lúc ấy tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng may thay hơn một ngày sau nhờ mẹ đất tôi hồi sinh trở lại nhưng thật đau đớn, tôi nhận ra mình đã vĩnh viễn "mất đầu".

Gần một tháng trời sống trong đau đớn vô cùng rồi cũng may chỗ cổ tôi vết thương liền lại nứt ra hai mống non tươi (là hai cành to khỏe và rắn chắc của tôi bây giờ).

Giờ thì tôi đã rất vững vàng nhưng vẫn còn buồn lắm về cậu bạn ngày xưa. Tiếc là hôm ấy tôi không nhớ mặt. Các bạn ạ! Các bạn có đặt mình vào địa vị của chúng tôi, các bạn mới hiểu được những đau đớn ấy. Chúng tôi dù vậy vẫn không dám kêu ca, vẫn tận tụy phục vụ các bạn học trò. Nhưng chúng tôi buồn lắm. Nhiều bạn chúng ta vô ý vô cùng. Không những chúng tôi chẳng bao giờ được chăm sóc, các bạn lại còn hay bẻ cành vặt lá. Lại nữa, các bạn còn khắc chi chít lên khuôn mặt của tôi, hái hoa của tôi để trong giỏ xe cho khô héo hay vứt tả tung khắp sân trường. Tôi vẫn không dám kêu ca, chỉ xin các bạn hãy nghĩ về những hành động của mình. Xin chào và luôn mong các bạn là những người tốt.

CHÚC BẠN HỌC TỐT

------------------------------Hết----------------------------

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK