Trong bài viết này không chỉ gửi đến các bạn top 3 bài văn tả cô giáo lớp 5 hay nhất mà còn gửi đến các bạn dàn ý bài văn tả cô giáo lớp 5 của em. Cùng đón đọc nhé!
A. Đề bài: Hãy làm bài văn tả cô giáo lớp 5 ngắn gọn (có lập dàn ý)
- Giới thiệu về thầy/ cô giáo của em
- Thầy (cô) đã dạy môn gì lớp 5 của em
- Ngoại hình của thầy cô trông ra sao?
- Tính tình của thầy cô như thế nào?
- Cảm nghĩ của em đến thầy cô
- Lời hứa của bản thân
Cô giáo lớp 2 của em tên Lý, cho dù đã lâu chưa gặp lại cô nhưng hình ảnh của cô trong em vẫn còn y nguyên như vậy. Vẫn nhớ ngày đầu tiên cô bước vào nhận lớp, hình ảnh nhẹ nhàng, thướt tha của cô đã làm cho em ấn tượng hơn bao giờ hết.
Cô là cô giáo trẻ nhất trong tất cả các giáo viên trong trường, ngày cô vào lớp em cũng chính là ngày đầu tiên cô đi làm tại mái trường Tiểu học này, cô hồi đó có mái tóc đen nhánh, cô không nhuộm tóc mà giữ nguyên màu đen truyền thống. Cô có dáng người cao, đầy đặn một chút nhưng đó chính là điểm khiến cô ghi điểm trong mắt đám học sinh non thơ thời bấy giờ.
Cô thường mặc những bộ quần áo đơn giản, tông màu không quá nổi bật, trông cách ăn mặc của cô có thể thấy cô già dặn hơn so với những người cùng trang lứa, hoặc cũng có thể đây chỉ là trang phục đi dạy hàng ngày của cô mà thôi.
Cho dù cô ăn mặc có vẻ già dặn hơn so nhưng với gương mặt tròn, trắng hồn lại giúp cô trở nên trẻ trung hơn. Sống mũi của cô không quá cao nhưng vừa đủ để hài hòa với tổng thể, cô có đôi lông mày đẹp cùng hàng mi dày cong lên. Mỗi lần chúng em pha trò, cô cười lên trông không chỉ xinh mà còn tươi nữa. Em thấy những diễn viên trên tivi còn chẳng thể nào sánh được với cô. Cô cười thường để lộ chiếc răng khểnh, càng làm cho nụ cười trở nên duyên hơn, hấp dẫn hơn.
Khi cô đứng trên bục giảng, âm thanh cô phát ra nghe thật ngọt ngào. Giọng của cô có sự trầm bổng nhất định, khiến cho những đứa học sinh như bị hút vào trong bài giảng. Ngoài kia tiếng chim hót cũng vang lên như hòa vào với giọng của cô, tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Những năm đầu lớp hai viết bài vẫn còn gặp nhiều lỗi, cô cẩn thận đến cầm tay từng học sinh một, nắn từng nét chữ.
Cô Lý không chỉ nắn chữ mà còn nắn cả người, cô kể rất nhiều chuyện, có chuyện tốt, chuyện xấu để tự mỗi người học sinh như chúng em rút ra được bài học cho bản thân.
Cho đến bây giờ đã là lớp năm, trong lòng em cô Lý vẫn có sự kính trọng nhất định. Cũng qua những lời cô giảng dạy truyền đạt lại, em cũng cố gắng học thật tốt để không phụ công dạy dỗ từng nét chữ của cô.
Cô giáo của em năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, cô là nhà giáo tận tâm tận tình, hết mình vì học sinh cho nên trong những giờ giảng dạy cô đều có sự nghiêm khắc nhất định. Nhưng chẳng bởi vì thế mà em ngừng yêu quý cô, nếu không có những sự cứng rắn và nghiêm khắc của cô thì việc học trên lớp của em cũng chẳng được cải thiện như bây giờ.
Dáng cô không còn được cao, cô có chút gầy gò, làn da nâu sạm vì thời gian dần hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Mỗi khi cô cười tôi đều có thể thấy nếp nhăn ở khóe mắt, trên trán của cô. Tôi biết một phần đó là sự tàn phá của thời gian, một phần là do cô đã vất vả khi dạy dỗ những đứa trẻ như chúng em. Hàng đêm phải suy nghĩ làm sao có thể giảng dạy tốt, liệu có phương pháp nào hay hơn để khi giảng có thể hiểu bài ngay và áp dụng luôn. Tôi thấy ở cô một sự đau đáu.
Cô ăn mặc không quá cầu kì, thường nhật khi lên lớp cô sẽ mặc những bộ đồ bằng vải đũi thoải mái, hiếm lắm vào những dịp lễ của trường thì cô sẽ mắc áo dài hoặc váy dài quá gối. Dù cô mặc trang phục gì đi chăng nữa thì tôi đều thấy cô vẫn đẹp, ở cô toát lên vẻ đẹp của người mẹ hiền từ nghiêm khắc dạy con, mong muốn cho đứa con có một tương lai sáng tốt đẹp.
Giọng nói của cô thể hiện được cái sự lão làng trong nghề, giọng cô không du dương nhưng cũng có sự trầm bổng. Trong từng lời nói của cô đều có sự cứng rắn nhất định khiến cho chúng em ghi nhớ nhanh chóng, có thể nói là cô giảng câu nào là sẽ chắc câu ấy. Ban đầu cả lớp chúng em không ai có thiện cảm với cô, cô quá nghiêm khắc đi.
Dần dần, mọi chuyện tốt lên khi tất cả chúng em đều biết được cô đang hết mình truyền đạt tri thức cho học sinh, cô không muốn học sinh của mình thua kém ai, không để ai kinh thường. Hiểu được điều đó mỗi người chúng em đều tự biết bản thân cần phải cố gắng hơn, tự nghiêm khắc với bản thân hơn, chuẩn bị cho một hành trang vững chắc để tiến vào ngôi trường mới, ngôi trường trung học cơ sở.
Ngày bế giảng, cả lớp ngồi lại với cô trò chuyện, cô nói niềm hạnh phúc của cô là các em, các em có trưởng thành, có tiếp thu được tri thức tốt, nhận thức được đâu là đúng đâu là sai thì đó chính là hạnh phúc của cô.
Lời nói ngày hôm đó đến giờ vẫn in nguyên trong trí nhớ của tôi. Mỗi chuyến đò sang sông, cô lại tiếp tục đón những chuyến đò khác, nhiệm vụ của cô là bảo vệ, giữ gìn và truyền lửa cho những hành khác đó. Tôi rất yêu quý cô.
Cho đến giờ khi nhắc lại người cô giáo mà tôi yêu quý nhất những năm học cấp một thì đấy là cô Hà, cô là giáo viên chủ nhiệm năm lớp một của tôi. Hình bóng của cô đến giờ vẫn trong tâm trí của tôi.
Những năm vào lớp một, khi đó mới chuyển từ cấp mầm non lên cấp một tôi có những bỡ ngỡ nhất định, tôi lạ lẫm với tất cả mọi người ở xung quanh đây và khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những nét chữ của tôi méo mó, không được tròn đầy như của các bạn cùng lớp khác, tôi thấy xấu hổ. Chính lúc đó cô đã xuất hiện, nắm lấy bàn tay tôi, vẽ nên từng đường nét đẹp đẽ khiến cho tôi đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên.
Cô năm đó gần 40 tuổi, cũng đã có gần hai mươi năm trong nghề sư phạm, cái nghề gian nan mà cao cả. Hình cô hiện lên trong tôi là người hiền dịu, nhẹ nhàng và từ tốn, cô có một gương mặt khả ái cùng cái trán cao làm nổi bật lên. Khác với các bạn ấn tượng về giọng nói cuốn hút của cô thì tôi lại bị cuốn hút bởi đôi bàn tay thon dài của cô, mỗi khi cô viết bảng, đôi tay ấy thoăn thoắt viết chữ, nhẹ nhàng từng nét chữ giúp cho chúng tôi hiểu hơn.
Cô thường mặc những chiếc áo dài có màu trắng, xanh ngọc nhẹ, và vàng, cô thướt tha trong gió cùng tà áo dài, tạo nên một không gian tươi trẻ mà không mất đi cái phần trang nghiêm. Ngoài những giờ lên lớp, khi ra chơi cô cũng còn ngồi lại viết những nét chữ cơ bản cho chúng tôi tự học, hay là những lưu ý khi ngồi viết, cách cầm bút ra sao để tránh bị dây mực.
Cô tận tụy là vậy nhưng đám học sinh như chúng tôi vẫn mắc phải lỗi như thường, có lúc chúng tôi còn làm cho cô buồn, làm cho cô thấy mình như không đủ năng lực để truyền đạt và giảng dạy chúng tôi, sau những lần khiến cô buồn đó, đám học sinh chúng tôi chỉ còn biết cố gắng hơn nữa, ghi nhớ và học cách cầm bút sau cho không dây mực, luyện chữ làm sao cho tròn đầy hơn.
Những lúc gặp khó khăn trong việc luyện tập, cô chẳng ngần ngại đến mà cầm tay từng đứa chúng tôi để chỉnh sửa sao cho đúng.
Cô khiến cho tôi có cảm giác giống như mẹ của mình, cô mang hơi ấm và sự buồn rầu của người mẹ khi bất lực nhìn những đứa con ham chơi, lơ đễnh chuyện học hành.
Cho đến giờ, đặc biệt là những khi cầm bút lên viết chữ tôi đều nhớ đến cô.
Xem thêm >>> Tập làm văn: Trả bài văn tả người- soạn tiếng việt 5
Tập làm văn: Ôn tập về tả người- soạn tiếng việt 5
Trên đây là các mẫu bài văn tả cô giáo lớp 5 hay nhất mà muốn gửi đến cho các bạn, mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp ích được nhiều cho việc học tập và làm văn. Mọi ý kiến thắc mắc và đóng góp về bài viết bạn hãy để phía bên dưới comment nhé!
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAPSGK