cái này là của t này, ko ai có đâu
Người mẹ thứ hai
“Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không biết khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng”
Và đúng như câu nói trên của nhà văn Henry Adams, trong suốt năm học lớp 7 và cả thời gian sau này, có một người đã tác động và có sự ảnh hưởng to lớn đối với em. Đó chính là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ánh Hồng. Cả lớp em đều yêu thương gọi cô bằng hai tiếng “mẹ Hồng” với tất cả yêu thương và trìu mến. Riêng em, tiếng gọi “mẹ Hồng” không chỉ là tình yêu mà còn là sự biết ơn vô bờ bến. Bởi những điều cô làm cho em đã giúp em thay đổi được rất nhiều hành động có thể hủy hoại tương lai của em sau này.
Do tâm lý tuổi mới lớn tò mò, thích khám phá nên em đã dại dột nghe các bạn xấu rủ rê hút thuốc lá điện tử. Hút thử một lần, rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba. Với tâm lý ngây ngô, em tin rằng hút thuốc lá điện tử không nguy hiểm gì tới sức khỏe của bản thân. Đó chỉ như một thú tiêu khiển mà giới trẻ thường làm để thể hiện mình đã trưởng thành, khẳng định cái “tôi” cá nhân. Nhưng em đã sai lầm khi ngây thơ tin tưởng lời các bạn xấu nói như thế. Sau vài lần được các bạn rủ rê hút thuốc lá điện tử thì em bắt đầu bị ảnh hưởng về sức khỏe thể chất và tinh thần. Em cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ, dễ cáu gắt, khó tập trung học tập và những cảm xúc ngày càng không kiểm soát được. Em bắt đầu trốn học, đi theo đám bạn xấu la cà ngày quán internet, đầu tiên là ngồi xem các bạn chơi game, rồi bản thân em cũng chơi game cùng.
Bố mẹ cũng phát hiện ra hành vi sai trái của em và bắt đầu quản lí em chặt chẽ đến mức em muốn ngạt thở. Em cảm giác bất lực, buồn chán và không muốn về nhà. Không biết làm gì sau giờ tan học, em lại đi theo đám bạn xấu hoặc đi lang thang vô định.
Từ một học sinh giỏi, một lớp trưởng gương mẫu được các thầy cô và bạn bè yêu quý, em từng bước trượt dài trong cái tôi ích kỷ và bản năng. Cái vòng bế tắc và luẩn quẩn đó làm em như bị bóp nghẹt, bố mẹ càng ra sức cấm đoán thì em càng tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát và đi theo đám bạn xấu.
Mọi chuyện diễn ra trong thời gian đó, cô giáo chủ nhiệm là người duy nhất luôn ở bên để quan tâm, lắng nghe và khuyên nhủ em. Cô phân tích cho em những điều hay lẽ phải, phân tích những hậu quả mà em sẽ gánh chịu khi tiếp tục giao du với bạn xấu. Nhưng em như con thiêu thân, nghe cô phân tích xong vẫn “vâng vâng, dạ dạ” nhưng ngay sau đó em vẫn tiếp tục buông thả bản thân trong những thú vui tầm thường đó.
Mãi sau này em mới biết rằng có không biết bao nhiêu đêm cô thức tới khuya để nhắn tin trò chuyện chia sẻ cùng bố mẹ em, cùng cố gắng tìm giải pháp để giúp em hiểu ra vấn đề. Cũng không biết bao nhiêu lần cô phải nhờ các thầy cô bộ môn cùng phối hợp hỗ trợ để đưa em quay trở lại quỹ đạo cũ là một học sinh ngoan.
Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh buổi trưa hôm đó, một buổi trưa trời mưa tầm tã. Chiếc đồng hồ treo trên tường lớp học nặng nhọc nhích từng giây, đã 12h30. Cô vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, động viên thủ thỉ với em như một người mẹ. Đó là khoảng thời gian em thực sự bị khủng hoảng về tâm lý và rất cần một người để chia sẻ, để lắng nghe và để cảm giác mình được tôn trọng. Ngày hôm đó em đã nổi nóng, nói hỗn với bố mẹ vào sáng sớm và sau đó là bỏ nhiều tiết học trên lớp. Lắng nghe những lời cô nói về ơn nghĩa sinh thành, về đạo hiếu, lần đầu tiên những giọt nước mắt của em đã lăn dài trên khóe mi, rồi bất giác trào ra lăn xuống má. Em len lén lau nước mắt đi. Em chợt nhật ra, những điều em nghĩ rằng bố mẹ quản lý như bóp nghẹt sự tự do của em chính là vì tình yêu thương và sự lo lắng cho tương lai của em. Em cũng hiểu ra, hút thuốc lá điện tử không phải chỉ là một thú vui bình thường mà sẽ hủy hoại tương lai của mỗi bạn trẻ. Trong mắt em lúc đó chỉ còn hình ảnh bóng dáng người cha gầy gò phải nghỉ làm hoàn toàn để mỗi ngày ngồi trước cổng trường chờ em đi học về, xem em có trốn học đi chơi cùng bạn xấu, là hình ảnh người mẹ chạy ngược xuôi đi tìm em mỗi giờ tan học không thấy con về nhà.
Đúng vào lúc em cảm giác yếu đuối nhất, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên vai em, giọng cô nhỏ nhẹ mà ấm áp: “Châu ơi, cô luôn tin tưởng vào con, tin con sẽ không giao du cùng bạn xấu và trở lại là bạn học sinh ngoan như các thầy cô đã biết, là đứa con ngoan của bố mẹ. Con hãy cố gắng lên, cô và bố mẹ luôn ở bên, đồng hành cùng con! Cô tin vào con, Châu ạ!”.
Cuộc nói chuyện của hai cô trò kéo dài hàng tiếng đồng hồ, giữa cơn mưa tầm tã ban trưa. Rồi sau đó, cô vội vã đi về nhà để chăm sóc em bé đang bị ốm. Tới lúc đó, em mới nhận ra tình thương bao la như một người mẹ của cô dành cho em. Phải rất thương em thì cô mới sẵn sàng ngồi lại trong khi con ruột của mình còn đang sốt. Phải rất thương em thì cô mới luôn dành cho em mọi thời gian khi em cần, bất kể là giữa trưa hay nửa đêm em nhắn tin cho cô. Những điều cô làm cho em vượt lên mọi trách nhiệm của một người giáo viên chủ nhiệm mà giống như một người mẹ đang lo cho con cái của mình. Sau đó, em đã có những thay đổi tích cực hơn, dừng lại những trò ngốc dại mà em lầm tưởng là “ngầu” để bắt đầu học tập chăm chỉ, quay lại là đứa con ngoan của bố mẹ.
Và trong lớp em, cô đối xử với tất cả các bạn đều bằng tình yêu thương và trách nhiệm lớn lao đó, cùng chúng em đi qua những lỗi lầm của tuổi mới lớn để khắc phục, sửa chữa và trưởng thành hơn. Có lẽ vì vậy mà trong buổi tiệc chia tay kết thúc năm học lớp 7, cũng là ngày sinh nhật cô, chúng em đã nghẹn ngào gọi cô hai tiếng yêu thương “mẹ Hồng” và không kìm được dòng nước mắt khi năm học sau cô sẽ chủ nhiệm lớp học khác. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chúng em và động viên: Cô sẽ còn theo các con cho tới khi các con tốt nghiệp lớp 9 và thi vào cấp 3. Vì vậy, các con hãy cố gắng lên, vì cô luôn ở phía sau hỗ trợ các con.
Từ tận đáy lòng, em muốn được gửi tới cô – người mẹ đặc biệt của em lời cảm ơn chân thành nhất nhưng lại không đủ dũng khí vượt qua sự ngại ngùng để thốt lên hai từ đơn giản đó khi đứng trước cô. Qua những lời chia sẻ này, em rất mong cô sẽ đọc được, để biết rằng trong trái tim em, cô là một người đã làm thay đổi cuộc đời em rất nhiều. “Con cảm ơn mẹ Hồng – người mẹ thứ hai của con”.
Trong tuổi học sinh của mỗi chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên với thầy cô giáo cũ đã từng dạy dỗ mình. Đó là những kỷ niệm gắn bó, những kỷ niệm thiêng liêng khắc sâu trong trái tim trí nhớ của mỗi chúng ta, theo chúng ta tới suốt cuộc đời của mình.
Với tôi, tôi có một kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ, một kỷ niệm sâu sắc suốt đời không thể quên với người thầy đáng kính nhất của cuộc đời mình. Thầy không chỉ là người thầy dạy dỗ tôi con chữ, trí tuệ mà còn là người cha dìu dắt tôi trong những ngày bỡ ngỡ tới trường, trong lúc còn ngơ ngác chưa hiểu hiểu sự đời.
Đó chính là thầy giáo dạy tôi những năm tiểu học. Một kỷ niệm vô cùng đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình, khi tôi lần đầu ngây thơ, ngỡ ngàng bước chân vào lớp một với biết bao nhiêu lạ lẫm, mới mẻ, biết bao cảm xúc bồi hồi, khi tất cả với tôi đều mới mẻ, thầy cô giáo mới, bạn bè mới…
Trong ngày trọng đại của đời mình, sau khi lễ khai giảng kết thúc tất cả học sinh đều được phân công về lớp của mình để học buổi học đầu tiên. Một buổi học vô cùng ý nghĩa. Và để gặp gỡ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm làm quen với bạn bè của mình, ngôi nhà mới sẽ theo chúng ta trong những năm tiểu học.
Khi thầy Hoàn bước vào, trông dáng người nhanh nhẹn hoạt bát của thầy, nhìn nụ cười ấm áp ấy tự dưng tôi có cảm giác thầy thật gần gũi thân thuộc tựa như ba mình ở nhà. Trên mái tóc thầy đã có đôi sợi bạc, thể hiện sự nhọc nhằn của thời gian sương gió.
Khuôn mặt thầy vô cùng quắc thước, trên bàn tay cầm phấn có nhiều nếp năm thể hiện việc thầy phải vất vả vì học sinh nhiều.
Thầy bước đi trên bục giảng, tự giới thiệu về mình, rồi ra hiệu cho chúng tôi giữ trật tự, thầy kể về những điểm thầy thích những gì thầy mong chờ ở chúng tôi. Thầy cũng sẽ là thầy giáo chủ nhiệm chúng tôi trong năm năm tiểu học.
Giọng thầy du dương ấm áp cho chúng tôi một cảm giác vô cùng gần gũi thân thuộc, trong ngày đầu tiên tới trường tôi luôn ấn tượng bởi vẻ gần gũi giản dị thân thiện của thầy, khác hẳn với những gì tôi thường tưởng tượng về thầy cô giáo ở trường tiểu học nghiêm nghị, xa cách.Sau khi thầy bắt đầu viết những chữ cái đầu tiên để đưa chúng tôi vào một thế giới mới thì cũng là lúc tôi biết tới chữ viết trong cuộc đời mình.
Tôi mở vở bắt đầu cầm bút, tô theo nét vẽ có sẵn trong cuốn tập tô, những chữ viết đầu tiên run run, khiến tôi vô cùng lo lắng, xiên xẹo. Tôi sợ mình sẽ bị thầy mắng nên nét chữ càng quýnh quáng lại với nhau.
Thấy vậy, thầy Hoàn vội vàng tới và nắm lấy tay tôi rồi từ từ đưa tay tôi theo nét chữ khiến tôi tự tin hơn hẳn, những chữ viết sau dần dần đẹp hơn, rồi cho tới khi tôi tự tin viết thì thầy mới buông bàn tay tôi ra.
Nhìn khuôn mặt phúc hậu của thầy khiến tôi vô cùng cảm thấy ấm áp, nó thật gần gũi và thân thiết biết bao, khuôn mặt đó cứ bên cạnh tôi cho cả khi ngủ nó cũng vào trong giấc mơ của tôi.
Buổi học đầu tiên của tôi với người thầy đáng kính mà tôi không bao giờ quên đó chính là thầy Hoàn, người đã dạy cho tôi những nét chữ đầu đời biến tôi từ một kẻ không biết gì thành một con người cái gì cũng biết.
Công lao trời biển của thầy tôi luôn ghi khắc trong tim không bao giờ quên. Nó cũng giống như câu danh ngôn “Ngọc không mài không sáng, người không học không tài” mà thầy đã tặng chúng tôi trước khi chia tay mái trường tiểu học thân thương đó.
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!
Copyright © 2021 HOCTAPSGK