Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 viết đoạn văn cảm nghĩ về nhân vật anh thanh...

viết đoạn văn cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên có sử dụng biện pháp nghệ thuật Em đang cần gấp ạ câu hỏi 6811276

Câu hỏi :

viết đoạn văn cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên có sử dụng biện pháp nghệ thuật

Em đang cần gấp ạ

Lời giải 1 :

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long là câu chuyện đẹp, nhẹ nhàng và bình dị về cuộc sống của những “người hùng thầm lặng” trong thời kỳ xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dù được miêu tả ít hay nhiều, nhân vật nào của “Lặng lẽ Sa pa" cũng hiện lên với nét cao quý đáng khâm phục. Trong đó, nổi bật lên là nhân vật anh thanh niên với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; sự cởi mở hiểu khách và đức tính khiêm tốn khiến cho nhiều người cảm phục không thôi. Trước tiên, anh thanh niên đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình. Trong lời giới thiệu với ông hoạ sỹ giả và cô gái; bác lái xe gọi anh là “người cô độc nhất thế gian”. Anh thanh niên trẻ, 27 tuổi; tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ. Vốn cả anh và bổ từng cùng viết đơn xin đi lính nhưng kết quả là bố anh được đi lính, còn anh thì không - một nhân duyên để đưa anh đến với công việc hiện tại. Anh là cán bộ làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, thời tiết giá lạnh quanh năm, “bốn bề chỉ cây có lạnh lẽo và thưa vắng người”. Nhiệm vụ của anh là “đo gió, đo nắng, đo mưa, đo chấn động địa cầu” - một công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong công việc, anh không ngại khó, ngại khổ dầm mình trong “mưa tuyết”. Anh kể rằng “Gian khổ là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng... Ở đây có cả mưa tuyết đấy”, rồi “ngọn đèn bão vặn to cỡ nào cũng không đủ sáng”, “ gió tuyết và lặng im ở bên ngoài chỉ đợi mình ra là ào ào xô tới”. Anh thanh niên kể về sự lặng im lúc một giờ sáng đó mới thật đáng sợ “nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như nhát chối lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung". Công việc của anh trên đỉnh núi Yên Sơn vất vả cực nhọc như thế đấy. Một giờ sáng, khi mà người ta còn đang say giấc ngủ, anh phải tỉnh dậy vượt cái gió, cái lạnh, bão tuyết và sự lặng im đến rợn người của núi rừng hoang vu để hoàn thành công việc. Anh kể “những lúc im lặng lạnh cóng mà lại như hừng hực cháy”. Có lẽ, cái điều làm anh không ngại khó ngại khổ, vượt qua tất cả mọi cản trở chính là cái sự hừng hực ấy, cái nhiệt tình, bản lĩnh và sống hết mình của sức trẻ. Anh cũng thành thật tâm sự: “Khi ta làm việc ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?" Anh hiểu rõ: “Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”. Anh đã phủ nhận, phản bác lại ý kiến của mọi người cho rằng mình là “người cô độc nhất thế gian” bởi theo anh, công việc chính là bạn, công việc của anh giúp cho bà con ta lao động năng suất, làm nên niềm vui. Bên cạnh đó, anh luôn có những đồng nghiệp song hành kề bên, thì không thể nói là anh một mình được. Anh hạnh phúc khi biết việc phát hiện đám mây khô của mình góp phần làm cho không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Chính vì thế, anh thấy yêu mến và cảm nhận rõ ý nghĩa công việc mình làm hơn. Trái lại với suy nghĩ về một anh chàng độc thân thường xuề xòa, luộm thuộm, “khách tới bất ngờ chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn” lại là một anh chàng với nếp sống khoa học, ngăn nắp; lối sống giản dị, yêu đời, chan hòa với thiên nhiên. Chỗ ở tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, đủ dùng. Cuộc đời riêng của anh thu gọn lại một góc gian trái phòng với những đồ dùng cần thiết: Một chiếc giường con, một bàn học, một giả sách, đủ để phục vụ cuộc sống sinh hoạt giản dị nhưng phong phú của anh. Cuộc sống của anh phong phú, đầy màu sắc thú vị. Anh nuôi gà, trồng hoa, đọc sách, thỉnh thoảng anh xuống đường tìm gặp bác lái xe cùng hành khách để trò chuyện cho vơi bớt nỗi nhớ nhà. Biết bao loài hoa đã được khoe sắc bởi bàn tay khéo léo chăm chút của anh: hoa dơn, hoa thược dược đủ màu tím, đỏ, hồng phấn.... Một không gian sống ngập tràn màu sắc thiên nhiên, thật đáng sống! Nó phản ánh về một chủ nhân có tâm hồn phong phú, chan hòa với thiên nhiên. Điều này đã khiến cho hai vị khách đi từ ngạc nhiên đến trầm trồ, thích thú về chàng thanh niên đặc biệt này. Ngoài ra, anh thanh niên còn là một người hết sức khiêm tốn, tình cảm chân thành, cởi mở, bộc trực đảng quý. Anh tự nhận bản thân mình chưa có gì đặc biệt và xứng đáng với những lời khen của mọi người và chặn ngay ý định vẽ chân dung mình. Theo anh, còn có nhiều những tấm gương đáng khâm phục ngợi ca khác mà mình phải học hỏi, cũng như mọi người cần phải biết tới họ. Đó là bác kĩ sư vườn rau cần mẫn nghiên cứu, tìm tòi ra giống su hào chất lượng: củ to, ngọt, phục vụ nhân dân toàn miền Bắc; là anh bạn đồng nghiệp làm công tác khí tượng, một mình cheo leo trên đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3143m; hay như đồng chí nghiên cứu khoa học luôn trong tỉnh thần và tư thế sẵn sàng để lập nên bản đồ sét, phục vụ việc khai khoảng được thuận lợi. Theo anh, đó mới chính là những người thật, việc thật đáng để cho bác in nét chỉ trên khuôn giấy trắng kia. Còn gì trân quý hơn một anh chàng trẻ tuổi, độc thân nhưng lại sống không vị kỉ, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh. Chỉ là một lần nghe nói vợ bác họa sĩ giả bị ốm và ngay lần gặp sau, anh đã có chút tam thất - tự tay đào, làm quà biếu cho bác gái. Tinh tế và tâm lí lắm với hành động chạy nhanh về nhà, nhanh tay cắt những cành hoa tươi tắn, gộp lại thành bỏ hoa tươi tặng cho cô gái. Qua việc tiếp đón và trò chuyện với bác họa sĩ và cô kĩ sư, ta có thể thấy được anh thanh niên hiếu khách và nồng hậu đến nhường nào. Liên hồi tự chia sẻ về bản thân, công việc, không gian sống và mong được nghe chuyện bà con ta dưới miền xuôi; cuống quýt và tiếc nuối khi chỉ còn năm phút nữa là các vị khách phải lên đường: "Trời ơi chỉ còn có năm phút!". Anh bộc trực đến nỗi toàn nói to ra những điều mà người ta chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, cũng là những điều mà người khác ít nghĩ. Bác họa sĩ giả thích thủ và thấy anh là “người con trai đáng yêu thật nhưng làm cho ông nhọc quá”. Bởi lẽ truyền được tất cả nét cả tính, phẩm chất đặc biệt kia của anh vào một bức chân dung quả là một điều không hề dễ dàng và với một người nghệ sĩ chân chính thì đó là một sự trăn trở. Vượt lên trên những tính cách đáng yêu, phẩm chất tuyệt vời kia là một khao khát mãnh liệt đến cháy bỏng: Sống có ích, được hòa mình góp sức với cộng đồng, tập thể, đất nước. Đó là lí do vì sao anh luôn cảm thấy “thèm người”. Sống và làm việc trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, ít có điều kiện tiếp xúc với mọi người đã khiến cho anh “thèm người”. Thèm để trò chuyện, chia sẻ tâm tư, để lắng nghe và nắm bắt tình hình bà con ta dưới xuôi làm ăn như thế nào. Một loạt những “chiêu trò” tinh nghịch, đáng yêu của anh được bảy ra. Lấy thân cây chắn ngang giữa đường để các đoàn xe phải dừng lại, khệ nệ xử lí vật chướng giữa đường. Mỗi lần hẹn gặp gỡ, mặc cho bác lái xe bấm còi inh ỏi thì anh vẫn không xuất hiện, để bác phải đích thân lên chỗ anh ở tìm gặp. Toàn là những cái cớ để anh có dịp được gặp người và bắt chuyện. Quan trọng hơn cả, thông qua việc anh chọn lựa công việc khí tượng vì thấy rõ được ý nghĩa của nó góp phần phục vụ đất nước đã là một biểu hiện cốt lõi của sự hòa nhập, lăn xả. Đó là những biểu hiện của một tinh thần sôi nổi tuổi trẻ, tỉnh thần nắm bắt và cống hiến cho cuộc đời. Là nhân vật chính nhưng không được đặt tên riêng mà được gọi chung là anh thanh niên. Điều này có ý đồ của tác giả, nhằm tạo nên tính biểu tượng và đại diện. Rằng anh chỉ là một trong số những thanh niên đương thời nói riêng và của cả những con người sống trong thời kì đó nói chung. Trong những năm tháng miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội đó còn có biết bao những anh thanh niên mang trong mình những tính cách và phẩm chất đáng quý như vậy. Có thể nói nhân vật anh thanh niên đã truyền cảm hứng sống tích cực đến những người trẻ tuổi trẻ lòng. Đó là quan điểm sống có ích, cống hiến hết mình với những năm tháng thanh xuân sôi nổi để khỏi phải “sống những năm tháng sống hoài sống phí”; để nhận thức và đề cao vai trò khẳng định bản thân: "Nếu là con chim chiếc lá/ Thì chim phải hót, chiếc là phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" (Tố Hữu). Như vậy, anh chính là hình ảnh tiêu biểu cho những con người lao động mới đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm 70 cuối thế kỷ XX. Cuộc sống đẹp đẽ và sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của anh khiến ta trân trọng và cảm phục. Câu chuyện cũng chính là lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta hôm nay cần cố gắng tích lũy, rèn luyện để sống có ích cho bản thân, cho xã hội và được mọi người yêu mến, quý trọng.

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK