Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ trò chuyện...

Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ trò chuyện với Vũ Nương trong tác phẩm” Chuyện người con gái Nam Xương “ của Nguyễn Dữ câu hỏi 3022839 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ trò chuyện với Vũ Nương trong tác phẩm” Chuyện người con gái Nam Xương “ của Nguyễn Dữ

Lời giải 1 :

Tôi đã từng đọc câu chuyện “Chuyện người con gái Nam Xương” của nhà văn Nguyễn Dữ và qua câu chuyện đó tôi cứ ước được quay trở lại với quá khứ xa xôi để gặp nàng Vũ Nương. Cuối cùng, ước mơ đó của tôi đa thành hiện thực. Trong một lần ngủ mơ, tôi đã mơ thấy mình được một vị thần đưa về quá khứ đó và gặp nàng dưới biển.

Tôi mơ thấy mình đang đi ở chốn thủy cung thì đột nhiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ. Tôi chợt thấy nàng thật giống với người mà Nguyễn Dữ đã từng miêu tả. Tôi vội cất lời:
- Nàng là Vũ Nương phải không?
Người phụ nữ nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ buồn bã:
- Phải rồi. Chính là ta đây. Ở dưới đây lâu ngày, ta nhớ con ta quá.
- Thế nàng có thể kể cho ta nghe cuộc đời của nàng được không?

Ánh mắt nàng nhìn xa xăm như để nhớ lại quá khứ. Rồi nàng bắt đầu kể: Hồi ấy, Trương Sinh đem bạc đến nhà nàng làm sính lễ và hai người nên duyên vợ chồng từ đó. Ở với nhau được ít lâu, hai người đã vội chia xa vì chiến tranh xảy đến, Trương Sinh phải đi.
- Trước khi Trương Sinh đi lính, ta đã hẹn cả đời này chỉ chung thủy với chàng…Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ta vẫn phải để chàng ấy ra đi…
Rồi nàng ấy kể tiếp rằng:
- Trương Sinh đi không được lâu thì ta sinh con. Ta đặt đứa bé đó tên là Đản. Ngày ngày, chăm sóc, dạy dỗ nó. Rồi khi mẹ Trương Sinh mất, ta lo ma chay chu đáo cho bà. Ta toàn tâm, toàn ý thế mà cuộc đời không trao cho ta hạnh phúc….

Rồi nàng bật khóc nức nở. Tôi ngồi lặng im nghe nàng kể chuyện mà cũng thương thay cho nàng.
- Rồi thơi gian đi lính cũng phải hết. Trương Sinh đã đến ngày trở về. Khi chàng trở về, ta cứ ngỡ hạnh phúc rồi đây sẽ mỉm cười với ta nhưng không….
Và nàng kể tiếp rằng, Trương Sinh về đến nhà thấy mẹ đã mất, con thì vừa mới học nói. Chàng ấy liền hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm. Nhưng trẻ con vốn ngây thơ, nó liền hỏi chàng Trương rằng:
- “Ơ thế hóa ra ông cũng là cha tôi à?”. Bé Đản đã hỏi như thế. Sự thực là lúc chàng Trương đi vắng, ta vẫn hay chỉ vào cái bóng của mình mà nói với nó rằng đó là cha Đản. Đứa bé quá ngây thơ đã không hiểu được điều đó. Chồng ta cũng quá hồ đồ, chỉ vì tin lời con trẻ mà nghi ngờ cho ta.
- Thế sao lúc bị Trương Sinh nghi ngờ, nàng không giải thích điều đó.
- Ta đã cố gắng giải thích nhưng chàng ấy lại không hề tin ta. Quá bất lực, ta phải trầm mình xuống dòng sông tự vẫn. Đến khi gặp Phan Lang dưới này, Phan Lang cũng đã kể cho ta biết rằng cuối cùng, Trương Sinh cũng đã biết được sự thật rằng đó chỉ là cái bóng mà thôi và chàng ấy rất ân hận vì đã nghi ngờ ta. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi…
Nói rồi, nàng ấy ôm mặt khóc. Tôi vội nói:
- Cuộc đời vốn xảy ra nhiều chuyện khiến chúng ta không thể ngờ hết được. Chỉ tại chiến tranh phi nghĩa khiến hạnh phúc gia đình sớm chia lìa, bi kịch của sự không hiểu nhau cũng bắt nguồn từ đó. Nàng ở đây, hãy thật hạnh phúc nhé, đó cũng chính là mong nguyện của cha con Trương Sinh ở thế giới kia.
Tôi vừa dứt lời thì giấc mơ cũng vội kết thúc. Không hiểu sao những giọt nước mắt lại cứ lăn dài trên má. Tôi thương cho số phận Vũ Nương nói riêng và những người phụ nữ sống trong chế độ phong kiến xưa biết bao…

Thảo luận

Lời giải 2 :

Tôi tên là Vũ Thị Thiết, tên thường gọi là Vũ Nương. Mọi người nhận xét nhan sắc tôi cũng thuộc hàng mỹ nhân. Tôi vốn được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Đến tuổi lấy chồng, tôi được Trương Sinh cưới về làm vợ. Cưới nhau chưa được bao lâu thì chồng tôi phải đi lính. Ngày tiễn chồng tôi dặn dò đủ thứ, tôi không mong chức quan hầu mà chỉ mong hai chữ bình yên.

Chồng đi tôi ở nhà chăm mẹ chồng và con thơ, quán xuyến gia đình. Tôi cũng biết chồng đa nghi hay ghen với vợ phòng ngừa quá sức nên hết sức giữ gìn khuôn phép. Thời gian trôi qua mẹ tôi đã không qua nổi vì tuổi già cũng như thương nhớ con. Từ đấy chỉ còn có tôi cùng bé Đản. Nhớ thương chồng và muốn bù đắp cho con. Tôi thường chỉ lên bóng của mình trên tường mỗi tối rồi bảo con “Cha Đảm lại đến kia kìa!”. Bé Đản ngây thơ tin là thật thường đùa vui cùng chiếc bóng.

Thời gian thấm thoát trôi qua chồng tôi an lành trở về. Biết tin mẹ mất chồng tôi rất buồn và bế con ra thăm mộ mẹ khi chàng. Những tưởng được hạnh phúc nào ngờ tai họa ập đến xuống đầu tôi. Chàng nghi cho tôi thất tiết, không giữ gìn khuôn phép. Tôi đã cố gắng giải thích và phân giải nhưng chồng tôi nhất quyết không nghe và đuổi tôi ra khỏi nhà. Danh dự bị bôi nhọ tôi chỉ biết tìm đến cái chết dưới bến Trường Giang. Nhưng rồi chắc trời thương nên đã để Linh Phi cứu giúp tôi, đưa tôi ở lại thủy cung. Không ngờ thời gian sau tôi gặp Phan Lang – người cùng làng và cũng là ân nhân của Lương Phi. Nghe Phan Lang kể tôi mới biết Trương Sinh bế con ngồi bên ngọn đèn con chỉ bóng nhận cha, chàng mới thấu hiểu nỗi oan của tôi. Tôi đã nhờ Phan Lang nhắn nhủ đến chồng tôi. Chàng làm theo lời tôi, lập đàn giải oan ở bến sông Trường Giang, tôi hiện về chỉ biết cảm tạ tình chàng và biến mất. Xã hội phong kiến bất bình đẳng này không thể có chỗ dung thân cho những người như tôi.

Tôi hy vọng đây sẽ là bài học lớn cho tất cả mọi người cần tin yêu tôn trọng lẫn nhau vì hạnh phúc gia đình.

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK