Lời giải 1 :
Tôi sinh ra đứng thứ hai trong gia đình nên mọi người gọi tôi là là ông Hai tháng trước, gia đình tôi phải rời xa cái nơi chôn rau cắt rốn của tôi là làng Chợ Dầu theo chính sách của Đảng, gia đình tôi phải đi tản cư, phải xa ngôi làng thân yêu.
Hôm nay theo thói quen, việc đầu tiên sau khi đọc báo ở phòng thông tin tôi ra cái quán nước đường vào chợ huyện uống vài ngụm chè đắng hút dăm điếu thuốc lào. Đang trong tâm trạng náo nức thì tôi nghe được của 1 người đàn bà từ Gia Lâm tản cư lên báo tin làng chợ Dầu của tôi theo Tây làm Việt gian. Lúc đó cổ họng tôi nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân. Tôi lặng đi tưởng như không thở được. Một lúc lâu tôi mới dặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, tôi hỏi lại về cái tin ấy thì người ta đã khẳng định một cách chắc chắn. Tôi đau đớn đến uất nghẹn, tôi trả tiền nước, đứng dậy chèm chẹp miệng, cố cười nói to. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường nhìn lũ con tôi thấy tủi thân, nước mắt tôi cứ tràn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm còn được người ta thương, cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Tôi ngờ ngợ chả nhẽ bọn ở làng lại đốn đến thế ư rồi tôi tự kiểm điểm trong óc thấy họ đều là những người có tinh thần yêu nước, yêu kháng chiến chẳng nhẽ lại đi làm cái điều nhục nhã ấy nhưng không có lửa làm sao có khói. Tôi cảm thấy tủi nhục, chiều hôm ấy vợ tôi về cũng có vẻ khác. Trong nhà có cái sự im lặng thật là khó chịu. Mãi đến khuya vợ tôi mới hỏi tôi về cái tin ấy. Tôi im lặng rồi gắt lên vậy là bà ấy im bặt. 3 – 4 ngày hôm sau tôi không dám bước chân ra ngoài chỉ ở trong gian nhà trật trội để nghe ngóng tin tức. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, hễ nghe đến chuyện ấy là tôi lại giật mình. Trong tôi giờ đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh nội tâm gay gắt khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi. Tôi lâm vào tình trạng bế tắc: về làng hay ở lại. Cuối cùng tôi đến quyết định: làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù. Trong tâm trạng đau đớn tủi hờn, tôi tâm sự với thằng con út. Sau khi tâm sự xong, nỗi khổ của tôi vơi đi phần nào. Nhưng thật bất ngờ, cái tin cải chính được đưa lên từ thằng chủ tịch, hôm ấy tôi cùng người làng Chợ Dầu đi về làng, vui mừng không sao tả xiết, tôi hô hào với bọn trẻ: Lúc ấy tôi rất vui. Đến bực cửa tôi đã bô bô khoe rằng Tây nó đốt nhà tôi rồi. Tôi cho mọi người biết t cái tin làng tôi theo Tây làm Việt gian là sai sự mục đích. Tưởng mụ chủ nhà sẽ sa sầm xuống mà tức tối nhưng mụ lại tỏ ra vui sướng, từ hôm ấy tôi lại càng hãnh diện về làng, lại sang bác Thứ trò chuyện về làng và lại tích cực lao động. Cứ thế tôi lật đật đi khoe khắp nơi, tối hôm ấy tôi sang gian bác Thứ nói chuyện về làng của tôi như tôi vừa dự trận ấy xong thật….
Tất cả mọi chuyện là vậy đó mọi người ạ! nói ra tôi lại thấy lòng mình bồi hồi, nao nức. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên từng việc, từng lời nói về làng tôi. Qua đây, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng: hãy yêu làng của mình- nơi chôn rau cắt rốn của ta, nơi đã nuôi ta khôn lớn, trưởng thành giống như tôi yêu làng Chợ Dầu của tôi vậy, hãy đặt niềm tin vào làng thân yêu bạn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc- giống như tôi đã đặt niềm tin vào làng Chợ Dầu và tôi đã trở thành người hạnh phúc.
Thảo luận
-- à chắc bạn nên tạo 1 câu hỏi về đề 5 đi đề đó mik thi giữa kì r nên có lưu lại máy
-- https://hoidap247.com/cau-hoi/3455068
bạn giúp mình với
-- bên kia trả lời hết rồi
bạn copy dán lên đây giúm mình với
-- vậy đâu có công bằng cho mik
-- thôi để mik làm cho
--
Đây là một câu chuyện buồn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc giả để mọi người có thể thấu hiểu nỗi đau này của lòng tôi qua câu chuyện :“Người con gái Nam Xương ’’.Tôi là Trương sinh gia đình có hơi khá giả ,có tiếng tăm trên mảnh đất Nam Xương , thế nhưng tôi lại không được đi học , không được hòa nhã, ôn nhu như những công tử khác , bù lại ông trời đã ban cho tôi một cô vợ xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng hiền hậu ,dịu dàng, đoan trang, lễ tiết là Vũ Thị Thiết. Nàng được mẹ tôi hỏi cưới với sính lễ đáng giá trăm lạng vàng.
Vũ Nương là một người vợ hiền lương thục đức mà ai cũng muốn có cũng chính vì lẽ đó nên tôi sinh ra tính đa nghi, ghen tuông với các chàng trai khác trong thôn, nhưng Vũ Nương rất hiểu chuyện nàng không để lúc nào quan hệ của hai vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sống hôn nhân đang êm đềm ,thì buồn thay, vào thời điểm đó, giặc Chiêm ngang nhiên sang xâm lăng nước Việt ta.Tuy có gia thế hiển hách đấy, nhưng không có học thức tên tôi bị đặt vào vào đầu danh sách đi lính. Trước ngày rời khỏi nhà, vợ, mẹ và mọi người có tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ tiễn đưa tôi,trước khi đi Vũ Nương mang bát rượu trắng hòa lẫn với nước mắt trong veo , nàng ôn tồn nói với tôi:
- Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong vinh hoa phú quý, chỉ xin ngày về lấy được 2 tiếng bình yên thế là đủ rồi!
Mẹ tôi ở phía sau , rưng rưng hai hàng nước mắt rơi lã chã, cũng tiếp lời:
- Nay con phải ra chiến trường, đừng vì công danh trước mắt mà sa vào cạm bẫy của quân thù, phải biết giữ mình làm trọng thấy khó nên lui, có như thế ta ở nhà mới bớt phần nào lo lắng cho con được! Tôi ôm chằm lấy nàng và mẹ kìm chặt nước mắt , cố kiếm lời ngon ngọt an ủi họ:
- Con xin nghe theo lời mẹ và nàng , hai người đừng đau buồn nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tới giờ rồi con phải đi đây !
Nói xong tôi dứt áo ra đi, mọi người xúc động nhìn theo , vẫy tay chào tôi. Hàng cây, bụi chuối quanh nhà yên tĩnh lạ thường như chúng đang khóc giùm vợ chồng tôi. Đi lính được vài tuần trăng rồi, đêm nào tôi cũng nhớ về mẹ già và vợ, nên tôi thường nhờ chú Ba ở trạm ngựa khi nào về phép thì chuyển giùm tôi mấy bức thư về nhà cho họ bớt phần nào lo lắng và thương nhớ, trong thư tôi nhờ chú ấy ghi là :“ Vũ Nương à! Nàng có khỏe không? Sức khỏe mẹ như thế nào rồi ? Nàng cố gắng thay ta chăm sóc họ nhé, ta sẽ dốc lòng vì nước đánh đuổi bọn xâm lược!”. Lại nói đến Vũ Nương, tôi nghe con trai bà lão hàng xóm đi lính cùng tôi kể lại rằng: “ Cô ấy ở nhà 1 mình trăn trở nuôi con thơ, nhọc nhằn chăm sóc mẹ già ốm yếu, hôm nào cũng lên chùa lễ bái để cầu bình an cho cậu”. Tôi nghe xong mừng thầm vì biết mình sắp làm cha ,tự hào và biết ơn nàng vì đã hi sinh cho tôi nhiều như vậy . Đêm hôm đó, tôi ở biên ải ngủ thiếp đi, trong giấc mơ tôi hình dung ra cảnh vật ở nhà trước mắt. Có một cậu bé loắt choắt, tinh nghịch, chừng 2 tuổi, đang chơi đùa với đàn bướm lượn đầy vườn, bất chợt trong nhà vọng ra 1 tiếng ho khan sòng sọc, tôi bước vào, mẹ tôi đang nằm quằn quại trên giường, kế bên là Vũ Nương, nàng vỗ lưng bà, lo lắng nói: Rút gọnĐây là một câu chuyện buồn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc giả để mọi người có thể thấu hiểu nỗi đau này của lòng tôi qua câu chuyện :“Người con gái Nam Xương ’’.Tôi là Trương sinh gia đình có hơi khá giả ,có tiếng tăm trên mảnh đất Nam Xương , thế... xem thêm
--
- Mẹ cố gắng ngồi dậy, ăn miếng cơm miếng cháo, đặng khi chồng con về gia đình mình mới cùng vui sum họp được!
Mẹ tôi mệt mỏi, bờ môi rạn nức như mảnh đất khô cằn , nét mặt xanh nhờn, thân hình thì còm cõi xơ xác như không còn sức sống, tôi đứng bên ngoài ngó vào mà lòng đau như cắt, ruột gan đứt đoạn , muốn xông vào ôm chằm lấy mẹ, thì đột nhiên, có vài tiếng reo hò vang vảng của người lính đã làm tôi tỉnh giấc : “ Thắng rồi, thắng rồi quân Nam thắng rồi, giặc Chiêm đã tháo chạy về nước”. Ngỡ ngàng tôi gượng cười với mấy anh lính mà lòng như chia làm hai nửa, 1 bên thì buồn bã , lo lắng vì mẹ già đau ốm, 1 bên mừng rỡ vì giặc ngoan cố đã chịu thua. Cuối cùng 3 năm sau, tôi cũng hết hạn lính, vội vã xách hành trang trở về mà lòng tôi nôn nao, rạo rực. Bước chân tôi dừng lại trước sân làng , cảnh vật vẫn như xưa, cây cối xanh tươi, hai bên trái, phải là những cánh đồng màu lúa chín vàng, hòa làm một trong tiếng ve kêu inh ỏi là tiếng hót líu lo của những chú chim chao lượn tung tăng trên nền trời xanh thẳm. Vừa tới ngõ, tôi đã hô to :
- Vợ ơi, ta về rồi đây !
Vũ Nương mừng rỡ từ trong nhà chạy vội ra, nàng vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có điều mái tóc đen mượt đã có vài sợi bạc, đôi mắt tròn xoe , đỏ hoe , chắc vì nàng hay khóc, nàng gầy đi hơn lúc trước. Chúng tôi vui mừng ôm chặt lấy nhau, tôi vươn mắt nhìn ra phía sau, không thấy mẹ đâu mà thay vào đó là 1 đứa bé nhìn lỏm tôi sau khe cửa, tôi giang tay về phía nó đợi chờ tiếng gọi thiêng liêng :“ Cha ơi!” Nhưng đập vào mắt tôi với hành động đó, nó quảnh mặt chạy lon ton vào hốc nhà. Nhưng thứ đau buồn nhất đối với tôi là tin mẹ đã mất . Vũ Nương an ủi, động viên và cho tôi biết mồ mã của mẹ, tôi bế thằng nhỏ ra đến đồng. Quanh mộ mẹ tôi ,cây cao mọc sừng sững ,nơi đồng không mông quạnh thằng bé nức nở, đôi môi miếu máo và khóc, tôi không hiểu tại sao và cố gắng dỗ dành , vuốt ve nó:
- Nín đi con, đừng khóc .Cha về ,bà đã mất, lòng cha đâu khổ lắm rồi ! Rút gọn- Mẹ cố gắng ngồi dậy, ăn miếng cơm miếng cháo, đặng khi chồng con về gia đình mình mới cùng vui sum họp được!
Mẹ tôi mệt mỏi, bờ môi rạn nức như mảnh đất khô cằn , nét mặt xanh nhờn, thân hình thì còm cõi xơ xác như không còn sức sống, tôi đứng bên ng... xem thêm
--
Nó ngập ngừng ,khóc thụt thịt, với giọng ngây thơ hỏi tôi: - Ô hay ! Thế ra ông cũng là cha tôi ư ? Ông lại biết nói chứ không có nín thin thít như cha tôi trước kia. Nghe đến đây ,tôi trợn to đôi mắt ,chân mày chau lại ,nó nói tiếp: - Lúc trước thường có 1 người đàn ông, đêm nào cũng đến nhà tôi, mẹ tôi đi cũng đi , mẹ tôi ngồi cũng ngồi , nhưng không bao giờ bế tôi cả , tôi hỏi mẹ , thì bà ấy nói “là cha con đấy”. Như đã nói , tôi vốn dĩ có đầu óc đa nghi , nghe thằng Đản nói vậy, mối nghi ngờ về vợ bắt đầu hình thành ,gương mặt tôi tái mét, hàm răng nghiến chặt, gân mặt nổi lên dữ tợn, đầu tôi lúc đó không suy nghĩ gì cả đi thẳng một mạch về nhà với lòng giận dữ : “Cô dám lén lút với người đàn ông khác . Tôi về cô sẽ biết tay tôi”.Về đến nhà , Vũ Nương bên trong đang cặm cụi may lại chiếc áo cũ đã sờn vai của tôi .Thì cô ấy la lên: -- Chàng ...chàng đang làm gì vậy !
Tôi nắm lấy búi tóc cô ấy kéo lê xuống đất ,tát mạnh vào mặt Vũ Nương một cái đánh bốp, trỏ ngón tay và vào mặt nàng và nói ; - Ai cho phép cô gian díu với người khác trong thời gian tôi đi lính ,tôi không ngờ cô hư thân mất nết như vậy, nói mau thằng đấy là ai?
Trước cơn thịnh nộ của tôi cô ấy xám mặt , run rẩy, khóc nức nở, hết lời thanh minh:
- Thiếp tuy xuất thân nghèo khó , may mắn được chàng cưới về, sum họp chưa được bao lâu thì chàng đi lính, xa cách tận 3 năm, thiếp luôn một lòng thủy chung với chàng. Son phấn đã không còn nghĩ tới. Nên đâu có sự mất nết hư thân như chàng nghĩ. Thiếp chỉ xin hỏi ai đã nói với chàng điều đó?
Tôi vẫn không tin những lời cầu xin khẩn thiết của nàng , chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng um lên.Mấy bà hàng xóm kế bên lật đật chạy sang, xin biện bạch cho nàng, tôi cũng đuổi đánh họ đi. Ngày tháng dần qua, quan hệ vợ chồng đầm ấm của chúng tôi ngày nào đã dần trở nên nguội lạnh đi. Tôi ngày đêm làm bạn với rượu chè, sáng sớm đã rời khỏi nhà đến khuya mới trở về, Vũ Nương làm gì tôi cũng chẳng điếm xỉa tới nữa. Rồi đến một hôm, trời trở mây đen mù mịt, gió lạnh ùa qua khe cửa. Tôi trở về với chai rượu trong tay ,giọng hầm hè thét đuổi mẹ con Vũ Nương, thì bà hàng xóm chạy vội vào kéo tay tôi, hốt hoảng nói:
- Trương Sinh, cậu mau đi nhanh đi, tôi thấy vợ cậu tắm gội sạch , chải chuốt gọn gàng, cầm theo một thứ gì đó lấp lánh óng vàng, ra bến sông Hoàng Giang tự tử rồi kìa!
Tôi vội vã chạy ra bến sông, thì nghe một ông lão đánh cá kể lại sự việc rằng:
- Tôi đang giăng lưới thì thấy một cô gái dừng lại bên bến sông, khụy gối xuống đất, ngước mặt lên trời khóc than rằng: “ Ông trời ơi! Nếu tôi lừa chồng dối con, xin làm mồi cho cá tôm, làm cơm cho diều quạ, chịu thiên hạ phỉ nhổ, còn nếu tôi trong sạch vào nước xin làm Ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ.” Nói xong thì cô ấy nhảy xuống sông mất hút. Nghe ông lão thuật lại , tôi tuy giận nàng không giữ chọn đạo làm vợ nhưng cũng động lòng thương xót vì đã chăm sóc cho người mẹ quá cố của tôi. Nên tôi đã bơi thuyền ra giữa sông ,trong dòng nước chảy xiết tôi tìm vớt từ sáng đến chiều cũng không thấy thây nàng đâu.Ủ rũ trở về nhà, tôi mệt mỏi, ỉu xỉu ngồi xuống phản, vớ lấy chai rượu uống lấy một ngượm rồi thở dài cho qua sự việc. Tôi say mèm đến tối với rượu đắng, thì giọng nói ngây thơ của thằng Đản lại vang lên:
- Cha Đản lại đến kìa!
Tôi bừng tỉnh đặt chai rượu xuống phản, đứng phắt dậy ngạc nhiên hỏi : - Đâu ...đâu... thằng đó ở đâu?
Nó chỉ ngón tay bé xíu của mình vào vách, trong men xay tôi bình tỉnh, mở to đôi mắt tôi chăm chú nhìn, ngỡ ngàng hỏi:
- Đây...đây... không phải là bóng của mình sao?
Tôi bồi hồi, ngồi khụy xuống đất, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung: “Không phải...không phải như vậy, tại sao đó lại là bóng của mình ? Đáng lẽ đó là một người đàn ông chứ! Tại sao ? Chẳng lẽ mình đã nghĩ oan cho Vũ Nương ? Tại sao lúc đó mình lại không nghe cô ấy giải thích lại nóng vội, không suy xét gì cả ,mình thật là ngu ngốc mà !” Tâm trạng của tôi lúc đó rất nặng nề , khó diễn tả .Tôi cảm thấy rất ân hận và muốn đi theo nàng nhưng nghĩ đến đứa con thơ nên tôi không còn nghĩ quẩn nữa.
Sau cùng tôi muốn nóivới mọi người rằng ,trong cuộc sống này, dù cho các bạn có giận dữ, ghen tuông, hờn oán như thế nào đi nữa thì cũng đừng thiếu suy nghĩ như tôi để rồi ân hận đến suốt đời. Đã là vợ chồng với nhau thì phải biết yêu thương, chia sẻ và đặt niềm tin ở nhau thì mới có được hạnh phúc lâu bền .Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ ở vậy đến hết đời và chăm sóc bé Đản thật tốt để bù đắp cho lỗi lầm của tôi với Vũ Nương. Rút gọnNó ngập ngừng ,khóc thụt thịt, với giọng ngây thơ hỏi tôi: - Ô hay ! Thế ra ông cũng là cha tôi ư ? Ông lại biết nói chứ không có nín thin thít như cha tôi trước kia. ... xem thêm