Em còn nhớ như in kỉ niệm với cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp ba.Hôm đó, sau khi tan học buổi chiều, em đợi bố đến đón như thường lệ nhưng khi các bạn đã về hết từ lâu mà bố em vân chưa tới.Em rất lo lắng vì từ trước tới nay bố chưa đón em muộn bao giờ.
Khi em đang lo lắng gần như sắp khóc đến nơi thì cô giáo chủ nhiệm của em đi tới, cô hỏi em sao giờ này vẫn chưa về.Em kể lại sự việc cho cô nghe mà không giấu nổi sự lo lắng. Em bắt đầu khóc.
Cô động viên em hãy bình tĩnh và bảo em lên xe để cô trở về nhà.Khi về đến nhà, nhìn cánh cổng nhà em vẫn đóng im lìm, em càng lo lắng hơn vì thường ngày giờ này mẹ em thường đi làm về rồi.
Cô chủ nhiệm bèn sang bên nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình và được biết là bố em đi công tác đột xuất, có mẹ em ở nhà nhưng đột nhiên bác Lan nhà nên cạnh bị mệt phải đưa đi cấp cứu trong viện, cả nhà đã lo lắng vào viện hết mà quên mất giờ đón em. Cô bèn chở em đến bệnh viện thăm bà luôn. Gặp lại mẹ, em vui mừng khôn xiết vì biết bác cũng đã qua cơn nguy kịch. Bác còn nói với em: "Bác xin lỗi cháu, vì đã làm phiền mẹ cháu khiến cháu phải về muộn.". Em cười rồi bảo: "Không sao bác ạ, bác khoẻ là cháu vui rồi!". Còn mẹ em đã rất xúc động và cảm ơn cô giáo của em thật nhiều.
Em đã rất biết ơn cô giáo chủ nhiệm. Cô là người có tấm lòng nhân hậu và luôn ân cần quan tâm, giúp đỡ mọi học sinh. Em tự hứa sẽ học tập những đức tính tốt của cô. Em sẽ làm những việc tốt phù hợp với lứa tuổi của mình
bài làm
Những tháng năm còn là học sinh, tôi rất lãng mạn. Vậy nên nói đến khoảng khoắc đẹp giữa tôi và thầy, cũng chẳng khác gì dải ngân hà là bao, đúng nó rất nhiều!
-À thì, kỉ niệm đẹp nhất của tôi. Lại chính là một trong những điều xấu hổ nhất mà tôi từng gặp, tôi bị điểm kém . Vâng, lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều. Không ai khác người kéo tôi khỏi khoảng không u buồn này là thầy giáo tôi. Thầy ấy tên là Lâm, một giáo viên ưu tú, biết cách nói chuyện và cũng rất hiểu những đứa con gái như chúng tôi. Dựa vào ưu điểm đó, tôi và thầy rất thân, thầy luôn là người đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường dài đằng đẵng này. Hừmmm.... Hôm đó, tôi tự tin bước vô phòng thi, làm bài thật nhanh thật chắc. Tôi đã rõ kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng tôi lại chẳng nhìn ra lấy một câu sai. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm, à mà bài kiểm tra mà tất nhiên là không thể không quan tâm cho được. Thế nên tôi quyết định kiểm tra lại một lượt nữa rồi nhanh nhảu nộp bài cho giám viên coi thi. Tôi thản nhiên đi khỏi phòng, tính ra tôi là người bước ra cửa đầu tiên. Sau đó tôi mau chóng tìm thầy, hừm, thầy lại hút thuốc lá. Mặc dù thầy rất ưu tú, nhưng mỗi khi áp lực tôi lại thấy thầy phì phò điếu thuốc. Tôi ghét điều đó, tôi ghét mùi thuốc lá trên người thầy. Thế nên, tôi liều chết chạy đến chỗ thầy giựt phăng điếu thuốc. Thầy bất ngờ và lên tiếng: " Em làm cái gì vậy?" tôi chẳng nói gì, bỏ chạy để lại khuôn mặt ngẩn ngơ kèm thêm chút bấtt ngờ của thầy. Tôi cứ nghĩ thầy sẽ để bụng chuyện này nhưng không, thầy vẫn bình thường và vẫn nói chuyện với tôi, mặc dầu ko thoải mái như trước. Chớp mắt đã một tuần qua đi, nhà trường báo điểm cho thầy giáo. Vào một buổi chiều nắng hạ, cả lớp chìm trong một không khí u ám vì sợ rớt điểm. Tôi đang mải suy nghĩ, nếu tôi bị điểm kém thì tôi sẽ ra sao? - Ra gầm cầu ngủ hay sẽ bị tống thẳng ra bãi tha ma, tất cả vẫn chưa có lời giải đáp. Thì thầy réo tên tôi, tôi đã sốc nặng khi nghe điểm của mình. Từ lúc lớp 1 đến nay tôi chưa bao giờ bị dưới 9 điểm, nhưng lần này thực sự là khiến tôi một khắc chết lặng. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má, thầy lại gần tôi. Tôi thực sự rất rất bất ngờ, thầy đã làm một việc mà tôi không ngờ được. Thầy ôm tôi và dỗ dành :" không sao đâu em, còn có kì 2 mà, tôi sẽ kèm em để em được điểm tốt trong kì này" thầy giơ nắm đấm tay ra hiệu cố gắng. Tôi lau đi hàng nước mắt và mỉm cười, tôi cứ nhi nhí chữ :" em cảm ơn " trong miệng. Tôi nhận ra, lúc đó tôi lỡ một nhịp tim. Vâng, sau khi được thầy kèm, thì tôi bây giờ nhìn tôi như 100 ngày không ngủ, nhưng thay đó, tôi vẫn được học sinh giỏi. E hèm, ngoài ra thì sau đó thầy tôi cũng không hút thuốc nữa, vì tôi đã dặn thầy phải cai thuốc. Và nói lí do cái hôm mà tôi giật phăng điếu thuốc của thầy. Ông nội tôi vì món đồ đó mà ung thư mất đi. Tôi không muốn nhìn người tôi yêu quý nhất lại một lần nữa bỏ tôi lại. Thầy cũng động viên tôi và hứa sẽ cai thuốc, vì tôi tin tưởng thầy nên chẳng nói gì về vấn đề đó nữa, gật đầu đồng ý thôi. Một thời kỉ niệm của tôi chớp nhoáng đã qua được 4 năm rồi. Nhưng nó vẫn chưa hề phai nhoà trong đầu óc Nhược Dao tôii. Tôi rất quý trọng tình thầy trò giữa tôi và thầy!
--------------name truyện trên : Cai thuốc (tác giả : Cháy) ------------------
@nguyennhatlinh4455 @Cháy #HOIĐAP247
CHÚC SỨC KHOẺ BẠN TUS, THIÊN QUAN TỨ PHÚC BÁCH VÔ CẤM KỊ. VẠN SỰ NHƯ Ý NHỚ
Cháy gửi bạn ( Văn cũ)
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK