Vào sáng thứ bảy ,gia đình tôi được lên quê chơi .Tôi rất háo hức được chơi với bà nội vì bà nội chính là người mà tôi yêu quý nhât và bà luôn dạy tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.
Ở quê ,bà tôi có một khu vườn rộng lớn .Khu vườn này được bà chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt ,Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa .Mỗi buổi sáng ,bà thường ra vườn chăm sóc cây cối .Lúc đó ,tôi chạy theo bà để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn .Bà còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa .Tôi phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kì diệu .Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá ,tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn ,tiếng trái cây đung đưa theo nhịp...Không chỉ vậy ,còn day tôi về cách chăm sóc các loài cây trong vườn ,những loại cây ăn quả như nhãn ,chuối ,bưởi ,..hay những loại cây hoa như hoa lan ,hoa hồng ,...Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết ,nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe bà nói .
Mỗi lần tưới cây xong xuôi ,bà và tôi cung nhau trải chiếu giữa sân ngồi ,tôi và bà cùng nhau ngắm cảnh khu vườn ,lắng nghe tiếng chim hót .Bà tôi mang giấy báo ra dạy tôi cách gấp con hạt .Bà còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay và chuyện về cuộc sống của chính bà thời xưa .Tôi chăm chú lắng nghe ,cảm nhận câu chuyện của bà .Cuộc sống thời xưa vất vả .
Buổi chiều , bố mẹ tôi ra đón tôi ở cổng .Tôi chạy ra cổng và vẫy tay chào bà nội ,bà vẫy tay chào lại tôi .Vừa đi vừa thầm cảm ơn những ngày tháng được sống cùng bà nội .Vì bà đã dạy cho tôi những bài học thật giá trị .Từ tận đáy lòng ,tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng bà rất nhiều .
bài tự làm nha
xin hay nhất ạ
Chào em em tham khảo gợi ý:
Vào mùa đông bảy năm trước, mẹ đã sinh cho tôi một đứa em. Tôi cứ tưởng nó là con gái nhưng nó lại là con trai. Mà tôi lại cực ghét có em trai. “Em trai chẳng có gì thú vị cả!”. Bây giờ khi nhớ lại câu nói đó, tôi mới nhận ra một điều: Tôi đã lầm!
Hồi chưa có em, tôi luôn là tâm điểm yêu thích của cả nhà, mà có thể là cảm xóm ấy chứ. Tôi thấy rất vui rồi dần dần cũng trở nên tự kiêu.
Thời gian cứ thế trôi qua, niềm tự hào của tôi cũng trôi dần đi theo gió và chấm dứt ở cái ngày em trai tôi ra đời. Tôi có cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau, bị quên lãng đi. Và cứ như thế, càng ngày tôi lại càng ghét em trai hơn. Ngày trước, mẹ hay chăm tôi cẩn thận, mua những thứ tôi thích rồi đọc truyện cho tôi trước khi đi ngủ, đánh thức tôi dậy vào buổi sáng, còn an ủi và hôn lên trán tôi mỗi khi tôi buồn nữa. Bây giờ, thay vào đó, thằng bé lại cướp hết tất cả sự yêu thương đó rồi. Nghe đến những câu nói: “Ôi! Bé nhà anh chị đáng yêu quá!”, “Chúc mừng sinh nhật bé!”, “Bé ngoan ghê!”,... của mọi người, tôi lại thấy thật ngứa tai. Một lần, vì không thể tự chủ được mình, tôi đã hét to:
- Bố mẹ, sao bố mẹ lại sinh ra một đứa em trai? Đã thế bố mẹ lại còn yêu nó hơn cả con nữa là sao? Em trai có gì thú vị chứ? Nó chỉ làm cho bố mẹ mệt hơn thôi!
Tôi nói xong thì em khóc toáng lên, còn mẹ thì mắng tôi:
- Đủ rồi đấy! Con hãy lên phòng đi ngủ ngay!
Tôi giận dữ, chạy một mạch lên phòng.
Chiều hôm sau, vừa đi học về, lên đến phòng, tôi bỗng bàng hoàng khi thấy căn phòng nhỏ của tôi trông như một cái ổ chuột thật thảm hại. Màu sáp ở khắp nơi, màu nước bắn tung tóe, trên tường toàn là các hình vẽ nguệch ngoạc. Không kịp tìm hiểu đầu đuôi thế nào, vứt cặp xuống, tôi chạy ra sân, cái chỗ mà Phúc - em trai tôi đang chơi ở đó. Tôi tát nó một phát thật đau rồi mắng:
- Mày thật láo! Mày chẳng coi chị mày ra cái gì cả!
Nó rưng rưng:
- Chị à! Em có làm gì đâu!
Tôi tiếp lời:
- Lại còn chối à? Lúc nào mẹ về, tao sẽ nói với mẹ cho mà xem!
Mặc cho nó khóc thét, tôi bỏ lên phòng để lau cái bãi “chiến trường”. Nhưng nhìn kĩ thì đó lại là bức tranh gia đình đầm ấm với dòng chữ “Em yêu chị lắm!” ở dưới. Tôi thốt lên:
- Trời ơi! Đây là bức tranh nó vẽ tặng mình sao? Nó đã biết yêu chị sao? Mình có yêu nó đâu? Mình chưa bao giờ ôm hay hôn lên má nó, lại càng chưa nói những câu nói ngọt ngào với nó bao giờ!
Và tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì Phúc. Thế là không chần chừ, tôi chạy ra sân, ôm chặt Phúc và khẽ nói:
- Chị cũng yêu em lắm, Phúc ạ!
Cả hai chị em đã quý nhau hơn từ đó. Tôi cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi cảm thấy có em trai thật thú vị.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK