Trong cuộc sống, mỗi con người luôn trải qua những phút giây vui buồn...Để rồi từ đó có biết bao kỉ niệm lưu trữ vào trái tim. Tôi cũng vậy, đến bây giờ, dù thời gian cứ trôi...trôi...trôi mãi tôi vẫn nhớ về một kỉ niệm mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Chắc có lẽ là lần đầu tôi biết nói dối.
Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều thứ bảy tại nhà của tôi. Sau buổi tổng kết năm học lớp 5 của tôi, tôi cảm thấy rất vui và vô cùng tự hào về bản thân mình.Sau buổi tổng kết thì đám bạn tôi cùng rủ nhau đi chơi biển vào buổi chiều để liên hoan với nhau. Khi tôi được mời, tôi cảm thấy vừa vui mà cũng lại vừa buồn. Vui vì được mời. Buồn vì tôi biết mẹ tôi sẽ không bao giờ tụ tập với đám bạn bao giờ đặc biệt lại đi xuống biển một mình nữa. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, vậy là tôi liền chạy về nhà để thử.
Nghĩ là làm, trưa hôm đó, tôi cố gắng trở nên ngoan ngoãn khá bất thường và tôi cũng chả hiểu sao tôi lại làm như vậy. Lên giường ngủ trưa, tôi háo hức về ý tưởng của mình, hi vọng sẽ thành công và tự hào vì bản thân có một kế sách quá hợp lý. Vậy mà chả hiểu sao, buổi chiều khi tôi nói với mẹ, bản thân tôi lại trở nên sợ hãi và hoảng loạng.Nhưng để được xuống biển, tôi vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch đó. Tôi tiến lại gần, nói với mẹ:
-" Mẹ, mẹ ơi, chết rồi, con quên chiều nay phải đến trường để dọn vệ sinh lớp trường với cô giáo và các bạn rồi!!!"
-" Cái gì? Sao con có thể quên như vậy, thôi để mẹ chở đi cho đỡ nguy hiểm'. Mẹ tôi nói
Trong đầu tôi chợt có suy nghĩ, nếu bây giờ mẹ chở mình đến trường thì chắc chắn kế hoạch này của mình sẽ bại lộ mất. Vậy nên tôi nằng nặc đòi đi xe đạp tới trường. Thấy hôm nay tôi có biểu hiện lạ nên mẹ không cho phép cho tôi đi một mình, mẹ nói:
- "Đừng đi đâu hết, ở nhà, mẹ sẽ gọi điện xin phép cô, vào học bài đi"
Nghe mẹ nói vậy, thực sự lúc đó tôi không thể kiềm chế nổi bản thân, tôi nhất quyết không chịu và lấy xe đạp ra khỏi nhà, chẳng thèm nghe lời mẹ gọi. Mẹ thật quá đáng, con lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu, mẹ chẳng hiểu con gì cả! Tôi lấy xe đạp đến thẳng chỗ hẹn của bọn bạn."May mà mình có đem đủ mọi thứ" Tôi nghĩ. Bọn bạn đang chờ tôi ở đó. Chúng tôi cùng đạp xe ra biển chơi
"Oa, cuối cùng cũng đến được biển rồi!".Một đứa bạn trong đám chúng tôi hét lớn. Đúng thật, biển quá đẹp, nhìn mặt biển hiền hòa là tôi đủ muốn nhảy xuống tắm ngay tức thì. Chiều hôm đó chắc có lẽ là một buổi chiều rất vui nếu không có chuyền đó xảy ra. Tôi không biết bơi nhưng theo lời bạn tôi, nó nói:
- "Biển không có sóng đâu mà sợ, tao cũng chả biết bơi như mày đấy thôi, xuống một lát chả sao đâu"
Thấy bạn nói thế, tôi liền nhảy xuống tắm luôn và cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Và rồi tôi tiến ra xa bờ dần cùng với đám bạn. Bỗng một cơn sóng lớn ập đến. Bọn bạn tôi đều biết bơi cả nên đều tỏ ra vô cùng thích thú. Tôi thì khác, hai chân tôi run lẩy bẩy đứng đơ ở đó như một pho tượng. Tôi sợ đến nỗi chả biết phải làm gì. Cơn sóng ập đến ngang qua đầu tôi, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, chân tôi không còn chạm được mặt đất, tôi hoảng loạn khua chân khua tay tìm chỗ tựa. Nhưng tất cả đều vô ích, sau một hồi giãy dụa, cơ thể tôi mất dần ý thức. Vậy là mình sẽ phải chết sao. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, giá mà mình nghe lời mẹ thì đã không sao rồi. Và tôi ngất lịm không còn biết gì trời đất.
Một lát sau, bỗng hai mắt tôi mở ra. "Ôi, thật may quá, thần chết đã để mình sống". Đám bạn tôi mừng rỡ đỡ tôi dậy. Trước mặt tôi bây gờ có một người đàn ông to lớn, mặc quần áo cứu hộ, ông ấy nói:
-" Công nhận đám trẻ chúng cháu có lá gan lớn thật đấy, nhỏ như vậy đã dám đi chơi xa một mình, chừa rồi nhé, Không biết bơi thì đừng xuống nước"
Bọn trẻ chúng tôi sợ hãi, xin lỗi bác và cùng nhau đạp xe trở về
Về liền, tôi chạy lại ôm chầm mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nói dối mẹ, con xin lỗi".Mẹ nhìn tôi đang giãy dụa trong nước mắt bèn lau mặt cho tôi:" Không sao, không sao, con nhận ra lỗi lầm của mình rồi là được, nhưng lần sau không được như vậy nữa nhé" Tôi lau nước mắt và kể lại mọi sự tình cho mẹ
Các bạn thấy không, chỉ vì ham chơi mà tôi lại trót nói dối người thương tôi nhất. Nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng đã nhận ra được bài học vô cùng quý giá. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ quên câu chuyện đó như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở bản thân. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ không tái phạm lỗi lầm mình nữa đâu1
Trong tâm trí mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, em cũng vậy. Kỉ niệm khó quên của em là một lần đi biển Nha Trang cùng với My - người bạn thân của em đã lâu.
Lần đó thật vui, chúng em chất hết đồ đạc vào va li và đi máy bay đến Nha Trang. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi, mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trịch cá. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và My cùng nhau xây lâu đài cát và " thu hoạch " được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,.... Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình của em và My dẫn nhau ra một nhà hàng cao cấp. Ở đó, bọn em được ăn đặc sản của Nha Trang cùng rất nhiều món ngon khác. Buổi tối, cả hai đứa lại ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc ngồi nghỉ, bọn em thi nhau tán gẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay, buổi đêm trên biển thật yên tĩnh ......
Đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với My nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Ngày ấy, là một kỉ niệm khó quên, một kỉ niệm tình bạn đẹp.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK