Tình yêu là một thứ gì đó mà con người luôn khao khát để một lần được trải nghiệm. Được nếm trải để biết ái tình rốt cuộc là gì? Mà sao dù đắng cay, nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào chỗ chết.
Khi không có người ta sẽ khát vọng, sẽ mơ ước, sẽ chờ đợi!
Và nàng, một mỹ nhân xinh đẹp cũng không thoát khỏi cái tò mò về hai chữ tình ái.
Nàng như ánh mặt trời rọi sáng, có thể làm rực cháy trái tim của bao chàng trai. Sắc đẹp của nàng dù có là hoa hồng, loài hoa rực rỡ và quyến rũ nhất, cũng phải ngượng ngùng mà khép lại. Nụ cười như ánh ban mai, chiếu sáng một vùng trời tăm tối. Thân hình mảnh mai, lả lướt như cành liễu mềm mại trong gió xuân.
Nàng đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, lại cháy bỏng như vậy. Nhưng nàng vẫn có một khao khát, một ước mong về chàng hoàng tử trong mộng của mình.
Nàng cũng biết ái tình là bể khổ. Nàng không muốn mạo hiểm vào quyết định của mình nên nàng nhờ ông trời sẽ là người mai mối cho mối lương duyên của mình.
Nếu người nàng chọn là không tốt thì thà nàng đợi chờ ông trời sẽ se duyên cho nàng và người có duyên tương ngộ.
Đứng ở bãi cát vàng mịn nằm dọc trên biển rộng mênh mông bát ngát. Nhìn hoàng hôn đang đỏ rực ở nơi cuối chân trời. Nàng bất giác nở một nụ cười duyên dáng động lòng người.
Tà váy dài theo làn gió phất phơ giữ một vùng biển xanh ngát, làm nổi bật bóng dáng trắng thướt tha. Ai đi rồi cũng không ngại quay đầu lại nhìn lấy một lần, rồi một lần.
Nàng ôm trong tay một chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, bên trong để một bức thư nhỏ, cùng một tấm ảnh chụp chính nàng. Đặt vào trong chiếc lọ và đóng nắp kĩ càng.
Trên thân lọ còn viết "Ai tìm được, hãy đến theo địa chỉ để gặp người lương duyên. Chiếc lọ này chính là mối nối duyên của hai ta".
Cột lọ thủy tinh vào một chùm bóng bay đủ màu sắc, nàng nhủ thầm: "Ông trời hãy mang đi dùm con nhé. Nếu có chàng trai nào nhặt được, thì lúc đó, duyên của con cũng đã đến. Gửi gió mang lòng chân thành của ta đến vị hữu duyên bí ẩn kia nhé."
Nàng thả nhẹ tay, chùm bong bóng cứ thế bay theo làn gió về một phương trời xa xăm.
Ngày ngày, nàng đều ra bờ biển để chờ chàng hoàng tử trong mộng. Nhưng vẫn chưa nhận được một lần hồi đáp.
Những ngày đầu, nàng còn có thể duy trì vẻ mặt rạng rỡ đầy xinh đẹp của mình.
Nhưng rồi, thời gian thấm thoát trôi qua, người nàng đợi vẫn chưa có tới. Khuôn mặt vốn luôn tươi tắn như hoa mùa xuân, nay lại như lá vàng sắp vào thu. Luôn ủ rủ tràn đầy vẻ ảm đạm.
Trong khoảng thời gian nàng chờ đợi, rất nhiều thương nhân, chủ xí nghiệp giàu có đều đến của cầu thân, nhưng đều bị nàng uyển chuyển từ chối. Nhà giàu không nhận, nhà nghèo không lọt, lãng mạn cũng từ chối mà thô kịch thì bị ghét bỏ. Bao nhiêu công tử hào hoa phong nhã cũng không thể chinh phục được trái tim của nàng.
Trái tim hiện tại, chỉ một lòng hướng về người hữu duyên xa vời kia.
Nàng luôn nhủ lòng phải luôn giữ mình trong trắng, để khi gặp được người ái tình sẽ không cảm thấy có lỗi với người mà nàng kết tóc trăm năm.
Nàng một lòng chung thủy với người tình mà không hề tồn tại.
Những phú thương giàu có không thể chiếm được nàng, chỉ có thể tức hận, nuối tiếc, nhưng rồi không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.
Không ai có thể khuyên được tâm tình cứng rắn, bền vững như ngọn núi sừng sững không thể di dời.
Đến một ngày, có một chàng thanh niên bề ngoài lãng tử, đẹp như bước ra từ tranh vẽ, một nét đẹp mạnh mẽ mà cuốn hút. Lưng chàng đeo chiếc balô tầm trung, áo sơmi màu cùng quần bò thoải mái. Chân mang đôi giày thể theo mềm mại. Đầu đội mũ kết, tóc tai gọn gàng. Thân hình cao ráo cùng chuẩn mực như những người mẫu ảnh.
Chàng trai với làn da hơi ngăm vì phơi nắng cùng nụ cười rạng rỡ đầy mùi hương tươi trẻ. Nhìn qua chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Một độ tuổi thanh niên tràn đầy năng lượng cùng sức sống.
Trên bàn tay to rộng là chiếc bình thủy tinh tinh xảo, cùng với một tờ chỉ dẫn kèm theo tấm hình một mỹ nhân. Chàng trai nhìn mỹ nhân trong tấm hình mà ngây ngốc nở nụ cười, trong ánh mắt là tràn đầy vẻ si mê.
Bàn tay nắm lấy vòng sắt trên cánh cửa gỗ màu tím nhạt gõ vài cái. Muốn từ người trong nhà mà hỏi thăm một chút.
Cửa từ bên trong mở ra, một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên: "Chàng trai, cậu muốn ở nhờ sao?"
Chàng trai nghe xong liền lắc đầu, đầu vẫn không ngẩng lên, mở miệng đáp: "Tôi chỉ muốn hỏi đường. Có quá bất tiện không?"
Người phụ nữ ôn hòa lắc đầu trả lời: "Không sao cả. Cậu muốn hỏi gì?"
Chàng trai đưa tấm ảnh trong tay, chân thành hỏi: "Bà có biết người thiếu nữ trong hình này không?"
Người phụ nữ cầm lấy tấm hình mà kinh ngạc. Đây không phải hình mình của bốn mươi năm về trước sao? Sao chàng trai này lại có? Vì thế người phụ nữ vội hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu có tấm hình này ở đây vậy?"
Chàng trai thành thật trả lời: "Tôi nhặt được nó trên một bãi cát vàng ven vùng biển nơi tôi đến du lịch, đó chỉ là một nơi không mấy nhộn nhịp. Trong lúc đi dạo trên bờ biển, tôi vô tình thấy nó nằm trong một phiến đá ở gần bụi cây gai, thế là liền nhặt lên xem thử. Không ngờ bên trong lại có một bức thư của vị thiếu nữ này, cùng với dòng địa chỉ, nên tôi mới tò mò mà đi tới. Không biết, bà có biết cái địa chỉ này không?"
Người phụ nữ nghe xong liền gật đầu, đáp: "Đây là địa chỉ nhà tôi. Còn cô gái trong hình, chính là người đang đứng trước mặt cậu."
Chàng trai nghe xong như sét đánh ngang tai, đứng chết chân tại chỗ. Mắt mở lớn, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt như không tiếp thu kịp những gì bản thân vừa nghe thấy.
Người phụ nữ lại tiếp tục giải thích: "Bốn mươi năm trước, khi còn là một cô gái đôi mươi, ta được xưng là mỹ nhân đệ nhất của nơi này. Bao nhiêu người có ý định muốn cùng ta kết thân, nhưng đều bị ta tìm lý do từ chối. Ta không muốn lấy những người đó, vì ta quá rõ với tính cách của họ, nên là đều không có mối nào hoàn thành. Lý do mà ta từ chối không chỉ bởi vì bản tính bọn họ không được tốt, mà còn bởi vì ta đang đợi người có duyên với ta. Đó là lời giải thích, vì sao cậu nhặt được cái bình này. Nhưng duyên của ta đúng là quá dài, ta cứ nghĩ nó không tới, nhưng cuối cùng trời cũng đã cho ta gặp được người mà ta muốn gặp, khi gần cuối cuộc đời. Chính là cậu, chàng trai."
Chàng trai trẻ không thể phản bác, cũng không thể thốt ra một lời nào chỉ một mực đứng yên nghe người phụ nữ nói.
Chàng không biết nói gì, cũng không muốn nói gì? Vì nói gì vào lúc này cũng đều là vô nghĩa cả.
Chàng vì người con gái bí ẩn, mới lặn lội đường xa đi đến tận nơi này. Và đã được nhận lại một món quà bất ngờ. Người mỹ nhân mà chàng có duyên của bốn mươi năm trước nay đã trở thành một phụ nữ trung niên đã đến tuổi lục tuần
Điều này còn có thể nói điều gì nữa đây.
Người phụ nữ chung thủy chờ người tình bí ẩn với mình đến cuối cùng cũng tới. Nhưng thanh xuân của nàng đã không thể quay trở lại nữa rồi.
Tuổi đôi mươi chớp mắt đã qua mất, chỉ để lại những vết tích của thời gian.
dài vậy được chưa
chúc bạn học tốt
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK