1.Những kỉ niệm ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ như in. Sáng sớm hôm đó mẹ gọi em dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Khi đến trường, em cũng nh bao bạn nhỏ khác đều háo hức đón chờ để nhận lớp với những người bạn mới. Ngày đầu tiên đi học trong sáng mùa thu tháng 9, bầu trời trong xanh và gió mát trong lành đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp về quãng đường học sinh.
2.Tình mẫu tử là thứ tình cảm đáng quí nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chấp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng .Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Tình mẫu tử thật thiêng liêng, cao quý làm sao!. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh. Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đõ , yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng. Và cũng chính vì vậy mà những đứa con luôn trân trọng điều ấy. Chúng ta phải đáp lại những tình cảm mà mẹ dành cho mình qua những biểu hiện cụ thể. Chúng ta phải siêng năng học hành, nghe lời cha mẹ. Như vậy, tình mẫu tử càng trở nên cao cả hơn.
3.Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là nơi che chở, bảo vệ ta từ thuở lọt lòng. Gia đình- chỉ một từ giảng đơn thế thôi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là tình yêu thương, biết bao sự ăm áp. Gia đình chính là nơi nâng niu, chăm sóc, dưỡng dục ta. Tình cảm gia đình là những tia nắng diệu kì của cuộc sống- một ngọn lửa để sưởi ấm cho trái tim mỗi con người. tình yêu thương mà gia đình dành cho ta chính là "sợi dây" tình cảm thiêng liêng nhất. Gia đình là nơi vung đắp những tâm hồn. Ai có mội gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó. Vì những thứ đã mất không thể tìm lại, những thứ gì trôi qua chúng ta sẽ cảm thấy tiếc vì chưa làm đc gì cho gia đình thêm hạnh phúc. Vì vậy hãy chung tay bảo vệ hạnh phúc thiêng liêng ấy.
b.1
Tình thầy trò tình cảm thiêng liêng đáng được trân trọng, tình cảm đó được xây dưng gắn bó bên mái trường được học tập, các em được sự dìu dắt, chỉ bảo thầy cô. Xúc động lắm mỗi khi nghĩ về hình ảnh những người giáo viên đã luôn cố gắng, ân cần dạy dỗ học sinh nên người.
“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta kiến thức” công lao to lớn của thầy cô to lớn đến nỗi mà chúng ta không thể nào đền đáp hết. Thầy cô là người lái đò đưa các thế hệ trẻ cập bến tương lai.Hình ảnh cô giáo trong tà áo dài thướt tha, người thầy nghiêm khắc ấy lại chứa đọng cả một khoảng trời yêu thương rộng lớn đã để lại trong tâm trí những người học trò chúng tôi không biết bao nhiêu ký ức khó phai. Gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của các thầy cô, nụ cười ấy động viên, khuyến khích mỗi khi chúng tôi đạt điểm cao, động viên giúp tôi vươn lên trong học tập. Khi tôi phạm lỗi, vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại là ánh mắt nghiêm nghị.Thầy cô không la hoặc mắng nhưng sẽ có đôi chút sự buồn bã và thất vọng trong đó.
Thầy cô có biết được rằng những nụ cười ấy chính là ngọn lửa sưởi ấm cho chúng em không? những trái tim bé nhỏ đám học trò. Chỉ bao nhiêu đó là mình may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình nhiều sự cực nhọc, lo toan chất đầy trên vai của những người thầy cô giáo . Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng của tôi đối với các thầy cô, những người đã không quản nhọc nhằn giúp xây dựng một tương lai sáng bằng con đường học vấn, kiến thức. Thầy cô cần cụ miệt mài chăm chỉ để gieo những hạt giống trí tuệ vào tâm hồn trong sáng của những đứa học sinh,thầy cô chính là người đã cầm bó đuốc trí thức dẫn lối cho các thế hệ học sinh.
Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu thầy cô dù biết điều đó là không thể vì ai rồi cũng phải lớn phải rời xa mái trường. Nhưng tôi vẫn cầu mong thầy cô sẽ mãi dẫn dắt các thế hệ tương lai đến một vùng đất kỳ diệu. Thầy cô ơi! công ơn trời bể của thầy cô chúng em mãi khắc sâu, làm sao đong đếm hết tình cảm mà các thầy các đồ cho chúng ta.
2.
Thế giới của chúng ta được soi sáng bởi mặt trời to lớn ngoài vũ trụ. Còn em thì được sưởi ấm bởi một mặt trời riêng - nụ cười của mẹ.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng. Hằng ngày, mẹ luôn tất bật với công việc của mình, từ sáng sớm đến tận tối mịt mới trở về nhà. Dù vậy, mẹ vẫn luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để quan tâm, yêu thương và chăm sóc em. Điều đó được em cảm nhận rõ ràng qua từng cái ôm, từng chiếc áo sạch sẽ, từng bát cơm nóng hổi.
Em đặc biệt thích nhìn thấy mẹ cười. Bởi khi đó, em biết được rằng mẹ đang thực sự thoải mái và vui vẻ. Chính điều đó làm em hạnh phúc, dễ chịu. Nếu mà mẹ phải buồn bã, thì em cũng khó chịu lắm. Ai gặp rồi cũng bảo, mẹ em khi cười lên trông sẽ đặc biệt xinh đẹp. Với khuôn mặt tròn phúc hậu, hàm răng đều như hạt bắp, đôi mắt đen tròn lúng liếng. Nụ cười của mẹ tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ. Những nụ cười giòn giã ấy đem đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh mẹ. Vì thế, em vẫn thường âu yếm, mà gọi mẹ là “mặt trời nhỏ của con”.
Giờ đây, em đã lớn, cũng đã là một cậu thiếu niên rồi. Em luôn cố gắng giúp mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất, để lúc nào mẹ cũng được vui vẻ và tươi cười.
3.
Phượng không thơm, phượng chưa hẳn là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang.
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xòe ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.
Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!
Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi. Khắp thành phố rực rỡ màu hoa phượng đỏ.
Phượng nở rực, cũng có nghĩa là học sinh đã nghỉ hè, Giờ đây chỉ còn hàng phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hàng phượng đứng đợi một mùa tựu trường lại đến.
Cứ như thế, hoa phượng đã trở thành loài hoa học trò. Loài hoa mang đến những kỉ niệm thật đẹp đẽ.
4.
Đối với con mẹ là tình yêu thương bao la từ giọng nói cho đến ánh mắt, từ hơi ấm cho đến những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng con yêu nhất là đôi bàn tay mẹ vì đôi tay ấy đã dìu dắt con khôn lớn, đôi tay mẹ không mềm mại mà nó khô ráp và chai sần vì con.
Mẹ còn nhớ không mẹ, mỗi lần ba đi công tác xa, con đã khóc, lúc ấy đôi tay mẹ đã đã ôm lấy con mẹ dỗ dành và bảo con đừng khóc rồi ba sẽ về và mua quà cho con. Trong vòng tay mẹ con hiểu con đang được chở che. Thế rồi ba đi mãi, ba ra đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Lúc ba đưa tờ giấy gì đó con thấy được trong đôi mắt mẹ là một nỗi buồn và trong đó còn cả niềm vui nữa, bàn tay mẹ nắm chặt run run khi kí vào tờ giấy đó.
Khi ấy con còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, sau này khi đã trưởng thành con mới hiểu. Mẹ vẫn thường bảo con rằng con không được trách ba vì ba luôn rất yêu thương con. Sau khi ba đi một mình mẹ nuôi con thật vất vả, mẹ phải đi làm kiếm tiền để con ăn học nên người, mẹ không muốn con phải sống cực khổ như mẹ, những đêm khuya mẹ cặm cụi bên ánh đèn tính toán chi phí cho những bữa cơm hằng ngày, tay mẹ vì thế mà cũng xấu hơn, chai sần hơn nhưng mẹ ơi, trong lòng con đôi bàn tay mẹ vẫn là đẹp nhất những vết chai sần càng làm con thêm yêu mẹ nhiều hơn.
Có thể nếu một ngày các bạn nhìn thấy đôi bàn tay của mẹ tôi, các bạn sẽ thấy nó vô cùng xấu xí nhưng với tôi đôi bàn tay ấy đã đem đến cho tôi một niềm hạnh phúc vô bờ bến và tình thương yêu bao la của người mẹ đối với con.
chúc bạn học tốt !
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK