Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 Kể một kỉ niệm về người thân trong Gia Đình...

Kể một kỉ niệm về người thân trong Gia Đình P/s:( BÀI VĂN DÀI khoảng 4 5 mặt giấy NHA MỌI NGƯỜI ĐỪNG COPY MẠNG NHA EM CẢM ƠN RẤT RẤT NHIỀU)

Câu hỏi :

Kể một kỉ niệm về người thân trong Gia Đình P/s:( BÀI VĂN DÀI khoảng 4 5 mặt giấy NHA MỌI NGƯỜI ĐỪNG COPY MẠNG NHA EM CẢM ƠN RẤT RẤT NHIỀU)

Lời giải 1 :

Chuông đồng hồ đều đặn buôn chín tiếng. Màn đêm yên ắng,tĩnh mịch lạ thường.Chỉ còn âm thanh của tiếng gió nghe xào xạc trong khu vườn trước nhà.Em rời bàn học bước ra sân,vươn vai hít thở không khí trong lành. Từ giường bên,có tiếng bà trở mình khe khẽ. Bao năm qua, bà nội -người mà em gần gũi và yêu quý đã dạy cho e bao bài học sâu sắc và bổ ích.

Bà năm nay hơn bảy mươi tuổi,dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng.Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn của bà. Gương mặt bà phúc hậu,ánh mặt thật hiền từ. Bố mẹ em suốt ngày bận rộn với công việc. Bà thay bố mẹ chăm soc em từ việc ăn ở đến việc học hành. Xóm làng,con cháu gặp khó khăn khi cần đến bà là bà luôn sẵn sàng giúp đ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên chúng em " Thương người như thể thương thân " và đối xử với láng giềng phải có tình có nghĩa. EM còn nhớ rất rõ những lời dạy bảo của bà khi em còn là đứa trẻ nghịch ngợm. Có 1 kỉ niệm mà em vẫn còn nhớ mãi đến tận ngày này.

Hôm ấy, lũ trẻ trong xóm rủ nhau đi ăn trộm táo nhà ông Hiền bên cạnh.Ông ấy đã cao tuổi lại sống có 1 mình nên chúng em dễ dàng hành động. Cả bọn đã tiến hành ''đột kích'' cây táo nhà ông nhiều lần,có đứa còn bẻ cành để hái quả.

Nhưng lần này, ngay khi chúng em rón rén vào cườn thì ông Hiền bỗng tự dưng ở đâu đi ra. Cả bọn sợ hãi mà chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Ông Hiền là thương binh,phải chống nạng 1 chân nên ông ko đuổi theo mà chỉ có những tiếng trách móc đằng sau. Chúng em chạy được ra khỏi khu vườn thì thích chí,hả hê lắm.

Cả bọn vẫn tiếp tục nghịch phá hết buổi chiều hôm ấy. Khi trở về nhà, bà tôi gọi ra và nhắc nhở. Thì ra ông Hiền đã sang nhà và phản ánh với bà về '' công trạng'' của chúng em. Lúc ấy em rất lo lắng vì khuôn mặt của bà tuy vẫn hiền hậu như vậy nhưng đôi mắt đong đầy phiền muộn. Em chợt nghĩ,mình đã khiến bà buồn và thát vọng.

 Bà dịu dàng hỏi em :

- Thứ gì đó cháu yêu thương và muốn bảo vệ mà bị người khác làm tổn hại thì cháu có buồn không?

 Khi em khe khẽ đáp :

- Có bà ạ !

Bà từ tốn nói tiếp:

-Ông Hiền sống một mình nên chỉ có thú vui duy nhất là chăm sóc vườn tược. Tuy những quả táo kháng đáng giá là bao nhưng lại chứa đựng rất nhiều công chăm sóc. AI trồng cây cũng mong đến ngày thu hoạch vì vậy ông ấy sẽ buồn khi nó bị phá hoại

 Nói đến đây,em hiểu những lời bà nói và cảm thấy vô cùng hối hận,lần đầu tiên em ý thức được hành động vô ý của mình. Em xin lỗi và hứa với bà sẽ không để việc này tái diễn.

Ngày hôm sau,em rủ bạn bè đi xin lỗi ông. Ông không hề trách phạt mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Thấy vậy,em càng cảm thấy hối hận hơn vì những hành động của em trước đó

Cũng từ đó lũ trẻ trong xóm thường xuyên sang trò chuyện với ông mỗi lúc rảnh. Sự xuất hiện của chúng em khiến ông vơi bớt cô đơn hơn. Bà rất hài lòng về em. CÒn em luôn biết ơn bà vì bà đã dạy cho em nhiều điều hay lẽ phải,giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thảo luận

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK