Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở...

viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở trường tiểu học viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở trường THCS câu hỏi 2968258 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở trường tiểu học viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở trường THCS

Lời giải 1 :

Đây là bài tớ làm từ trước rồi nên cậu chịu khó thay tên riêng nha=(

Hôm ấy là ngày đầu mùa thu. Cả bầu trời lẫy lừng màu vàng chói lóa, một màu vàng tươi rói khiến cho ta chỉ cần lướt qua thôi cũng phải nhè nhẹ khép đôi hàng mi vào. Mặc cho những tia nắng tinh nghịch vẫn cứ nhảy múa, từng cơn gió bâng bấc thổi qua, nhẹ nhàng ôm, hôn1 vào cặp má ửng hồng của những cô cậu học trò. Bước chân của tôi ngày một nhanh hơn dưới sân trường lộng gió. Tôi hớt hả chạy vội lên lớp. Mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt bừng đỏ của tôi. “Con chào cô ạ!”-Tôi cúi đầu xuống và thở dốc. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô Linh, người hiện tại đối với tôi mà nói là cả thế giới.

Mỗi chúng ta, ai cũng mong sau này mình sẽ trở thành một người tài giỏi, sống có ích cho xã hội. Hãy thử nghĩ xem? Để làm được điều đó chắc chắn không thể vắng bóng công ơn của những người thầy, người cô dìu dắt chúng ta trên con đường chinh phục tri thức. Ông cha ta đã từng nói: “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” Đúng vậy, cô Đinh Thị Thùy Linh, cô là người đã uốn nắn tôi từng nét chữ, từng câu văn. Người ta nói rằng cô giáo như mẹ hiền quả là không sai. Chính bản thân tôi đã từng chán ghét môn Văn đến tột độ, nhưng chẳng hiểu sao, từ khi tôi học cô, Văn học như đã ngấm vào trong tôi, hòa quyện với dòng máu đỏ tươi đang chảy trong cơ thể bé nhỏ này.

Cô Linh ơi! Cô có biết không? Tôi ngưỡng mộ cô lắm! Tôi yêu cái dáng người nhỏ nhắn, năng động, yêu đôi chân trắng ngần luôn sải bước trên hành lang dài, dường như, cô đang vội vàng bước đi trên con đường dẫn dắt chúng tôi thành tài bao khó khăn, bao thử thách vậy. Người ta sẽ nói rằng họ yêu nhất nụ cười ấm áp như màu nắng ban mai, hay đôi mắt trong veo luôn nhìn học sinh âu yếm, trìu mến vô cùng, cũng là nơi chứa đựng ngọn lửa rừng rực cháy của sự tâm huyết đối với vị trí người lái đò hết sức quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng tôi lại yêu giọng nói trầm mà ấm của cô. Nó đã rót vào tai tôi bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu bài học xương máu để tôi thấu đáo hơn trong chặng đường chinh chiến, trong đấu trường ganh đua khốc liệt có tên “Ngữ Văn”.

Đã hơn một năm rồi, hơn một năm kể từ cái ngày đầu tiên con được học cùng cô và các thành viên lớp 6A4. Những chú ong, chú bướm cứ rả rích, tung tăng chao lượn trên bầu trời cao vời vợi như để cổ vũ cho nét bút miệt mài, cho những giọt mồ hôi rơi trên sách, cho những ròng nước mắt nhòe trên vở của tôi vậy. Giọng nói của cô vang lên, chầm chậm bắt đầu bài giảng. Cô say sưa giảng bài trên bục giảng thì học sinh cũng chăm chú ghi bài. Riêng đôi mắt của tôi vẫn cứ nhìn cô, nó long lanh từa tựa viên kim cương lóe sáng khi đã tìm thấy được khát vọng, đam mê thực sự đã bị chôn vùi bấy lâu nay sâu trong trái tim thổn thức của bản thân. Cô mang lại cho tôi niềm yêu quý môn Văn mãnh liệt, cô đã kéo tôi lên từ bãi đầm lầy sâu thăm thẳm để giờ đây, tôi có thể tự tin mang trên mình cái mác “học sinh giỏi Văn”.

Tôi đã từng dành ra cả giờ đồng hồ để tìm hiểu về cô. Tôi lướt hết từ trang này sang trang khác, tôi thủ thỉ xin mấy đứa bạn thông tin liên hệ, tài khoản mạng xã hội của cô. Cô khi xa trường giống như một bà tiên vậy! Từ ánh mắt, cử chỉ của cô, tất cả đều đem đến cho tôi một cảm xúc khó miêu tả, nghẹn ngào chăng, xúc động chăng, đến cả bản thân tôi cũng không rõ. Thứ khiến tôi choáng ngợp nhất chính là những bức ảnh cô đăng lên trang cá nhân: Dưới khung cảnh ấm cúng của căn nhà nhỏ, cô ôm lấy con gái cô đầy tình yêu thương, cô trao cho cô bé ấy một nụ cười mà trước giờ có lẽ tôi chưa từng thấy. Lắm lúc nhìn vào, tôi lại cảm thấy đôi chút ghen tị, đôi chút tủi thân. Cô là người giáo viên đầu tiên có thể mở rộng cánh cửa “tình thương” trong tim tôi, cô đối xử với tôi như học trò ngoan, vậy mà tôi lại tị nạnh với con gái yêu của cô, nghe thật buồn cười làm sao!

Chiếc máy quay trong tâm hồn tôi lại bắt đầu tìm về những kí ức tuôn chảy sự chân thành, dạt dào niềm mến thương giữa tôi với cô trong buổi đêm tối tăm và lạnh lẽo. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà 7A4 chúng tôi làm cô tức giận nhất. Hôm ấy cô dạy chúng tôi tập làm văn chủ đề “Bạn và lớp”. Tiếng cồm cộp viết bảng của cô cất lên không ngừng hệt với một đoạn độc thoại trong không gian tĩnh lặng một cách kì quái của phòng học. Ai ai cũng tập trung hết sức để viết một đoạn văn thật hoàn chỉnh và phát biểu trước lớp. Chỉ năm, mười phút sau, cô lần lượt gọi các bạn lên đọc bài. Đến bài viết thứ tư, thứ năm của một bạn nam, chẳng hiểu sao đoạn văn đó bêu xấu cô, bêu xấu lớp thì chúng tôi lại cười rôm rả như vậy. Cô Linh ở trên bục giảng mặt mũi tối sầm lại, cô nắm chặt viên phấn, cau mày, nhưng mặc kệ cho cơn giận dữ của cô, các bạn vẫn cứ cười vô cùng thờ ơ. Cô chỉ nói một tiếng “Các con à” với giọng điệu nghiêm trọng, không hài lòng đã khiến cho mớ hỗn độn phía dưới biến mất hoàn toàn. Cô khóc, khóc vì sự thiếu tôn trọng của bạn nam kìa và cái thái độ hùa nhau của chúng tôi. Tôi thương cô lắm, tôi thấy hối lỗi vô cùng! Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô và bẽn lẽn nói lời xin lỗi, nhưng tôi đã không làm được.

Ngày qua ngày, thỉnh thoảng tôi lại cằn nhằn với bố mẹ về dịch bệnh Covid-19. Nó làm tôi không còn được đến trường, không được nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào, không còn thấy cái bảng xanh cũ kĩ mà thân thuộc hằng ngày chúng tôi vẫn vẽ lên, và đặc biệt, đã quá lâu rồi, tôi chưa được nhìn lại bóng lưng dài lê thê của cô mỗi chiều hoàng hôn rực rỡ. Tôi nhớ cô quá! Thành thật mà nói, những tiết học online bây giờ chẳng là gì so với mỗi bài giảng trên lớp của cô. Tôi không thể nào tập trung được, mặc dù tôi đã là một cô nữ sinh lớp 7, sự hấp dẫn của vài tựa game, vài quyển truyện vẫn cứ níu kéo tôi, đẩy tôi xa ra khỏi bài học cô đang nỗ lực truyền tải tới lớp. Nhưng ai mà chẳng phải có lỗi lầm? Chỉ có những kẻ không biết thay đổi bản thân mới là kẻ tồi tệ. Chỉ một khoảng thời gian sau, tôi đã có thể hăng say trong mỗi tiết học, tích cực và hăng hái hơn khi cô gọi trả lời câu hỏi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã không ngừng cố gắng khuyên nhủ, dạy bảo tôi. Có lẽ dù mười hay hai mươi năm nữa, tôi cũng sẽ chẳng thể đền đáp hết công ơn của cô.

Đôi khi, tôi cứ tự thì thầm với bản thân mình: “Mày nên nhớ, mày vào lớp này để trú tâm vào môn Anh, đừng quá sa đà vào Ngữ Văn để rồi quên mất sự hiện diễn của các môn học khác!” Tôi cười, cười vì một sự thật đắng lòng rằng tôi đã không thể hết đam mê môn học này. Văn đã là một nửa thế giới của tôi, và đương nhiên, cô Linh chính là một nửa còn lại. Cho đến bây giờ, mỗi quyển vở ghi chép, mỗi tấm hình lưu niệm có mặt cô, tôi đều giữ lại. Tôi không muốn những kỉ niệm tuổi học trò này bị phai nhòa trong sự đổi mới của những vấn đề lớn lao xung quanh tôi, tôi muốn cả cô Linh, cả môn Văn sẽ mãi kề vai sát cánh với tôi.

Cô ơi! Khi tôi viết bài văn này dành tặng cô thì tôi đã khóc rồi đấy! Khóc vì một tình yêu quá đỗi to lớn dành cho cô. Chắc chắn, cái tên “Thùy Linh” của cô sẽ mãi không phai mờ trong trái tim của tôi.

 

Thảo luận

Lời giải 2 :

 Đề bài: viết cảm nghĩ của em về người giáo viên ở trường tiểu học.
                           Bài làm

Năm năm trôi qua, rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn với bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Chúng em không thể đếm được bước chân của thời gian đang trôi, và sợ rằng đến một ngày nào đó chúng em không còn được học ở đây nữa, không được nghe tiếng cô giảng bài, không được nghịch mấy trò mà chỉ có học sinh tiểu học mới làm nữa.

Khi tiếng ve sắp kêu, mùa hoa phượng nở rực rỡ, bác trống trường nằm im lìm một góc là lúc chúng em phải nói lời tạm biệt với tất cả. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, em sẽ bước sang một môi trường học tập mới. Nhưng em không nỡ chia tay, không nỡ xa mọi thứ, vì nó đã quá gần gũi và thân thuộc suốt 5 năm qua.

Em sẽ rất nhớ những lần trốn học đi chơi bị cô giáo phạt đứng góc bảng bê chậu nước to đùng. Nhớ những khoảnh khắc cùng lũ bạn leo lên cây phượng hái hoa cho các bạn gái. Nhớ tiếng cô giáo giảng bài còn văng vẳng đâu đây nhưng ngày mai em không còn được nghe nữa. Nhớ những mùa hè trước đây, chia tay còn gặp lại nhau nơi đây. Nhưng sau mùa hè này chúng em có thể sẽ gặp lại nhau nhưng là một nơi khác, một môi trường học tập khác.

Có lẽ bạn nào cũng có cùng tâm trạng với em trước khi sắp phải nói lời tạm biệt đối với nơi này. Sang môi trường mới, em sẽ phải cố gắng rất nhiều, học tập nhiều hơn nữa. Có cơ hội em sẽ trở lại thăm ngôi trường đã trang bị cho em rất nhiều kiến thức, cho em hiểu thế nào là tình bạn, tình thầy trò. Em sẽ luôn khắc ghi những kỉ niệm êm đẹp đó.

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK