Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày...

Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè,em về thăm lại trường cũ . Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. câu hỏi 2888433 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

Đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè,em về thăm lại trường cũ . Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

Lời giải 1 :

Tham khảo:

Đúng là thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới ngày nào còn là một học sinh lớp 7 ngây ngô, bỡ ngỡ, hồn nhiên trong sáng, ấy vậy mà sau 20 năm đã trở thành một người trưởng thành tất bật với bao bộn bề của cuộc sống. Tôi tìm về mái trường xưa đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, bao cảm xúc ùa về như một làn gió mát thổi qua tâm hồn tôi. 

 

Mái trường Minh Khai đã có nhiều đổi thay khác xưa so với ngôi trường cách đây 20 năm, mọi thứ được nâng cấp, sửa sang, mở rộng và kiến thiết đẹp hơn xưa rất nhiều. Đứng trước sân trường tôi nhìn cánh cổng to cao biển tên đẹp đẽ nhớ về cánh cổng bé hẹp mỗi giờ tan học chen nhau đi qua rồi chợt mỉm cười. Chỉ còn những bóng cây xà cừ đã trở thành cây cổ thụ bao bọc ôm trọn cả sân trường, ngày trước những gốc cây chỉ chưa bằng một vòng tay mà giờ phải hai người ôm mới hết. Các dãy nhà được sơn sửa khang trang, sạch đẹp như vừa mới xây, và có thêm cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành, trình chiếu. Dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường được tổ chức rất hoành tráng, cờ hoa và bóng bay rực rỡ khắp trường, mọi học sinh đều tụ hội về như một lời tri ân với mái trường đã rèn giũa chính mình nên người. Gặp lại bạn bè tôi rất vui, ai cũng đều đã thành đạt, công việc ổn định, nhiều bạn đã lập gia đình và mang cả con đi trông rất hạnh phúc. Những thầy cô sau 20 năm gặp lại đã già đi trông thấy, đặc biệt cô giáo chủ nhiệm lớp 9 vẫn nhớ tôi, còn hỏi tình hình công việc hiện nay. 

 

Chuyến về thăm trường xưa đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, tôi như được sống lại những năm tháng học trò với những trang sách, bài thi. Thời gian có trôi đi nhưng những gì là kỉ niệm của tôi dưới mái trường này sẽ mãi mãi còn ở lại. 

Thảo luận

-- Cuộc sống đầy biến động. Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tại mái trường THCS HT yêu dấu này. Kể từ ngày đó, một phần do bận việc cơ quan, phần khác là công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường, thăm thầy, thăm cô. Hôm ấy, nhân ch... xem thêm
-- à ok dẻ tui sủa

Lời giải 2 :

rường học từ lâu đã trở thành ngôi nhà thân thương thứ hai của mỗi con người chúng ta trong quãng thời gian đi học, cắp sách tới trường. Vì vậy, gắn bó với mái trường, yêu tha thiết mái trường khi phải rời xa sau một khoảng thời gian dài là một thứ tình cảm thường trực trong tiềm thức của mỗi con người. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Liệu 20 năm nữa, về thăm trường thì khung cảnh sẽ có gì đổi khác? Cảm xúc khi ấy sẽ ra sao? Thầy cô liệu còn nhớ tới mình nữa không nhỉ?”. Câu hỏi ấy không chỉ của riêng mình tôi mà còn của rất nhiều những người học sinh khá nữa. Và rồi, một hôm đang liu thiu trước ô cửa sổ phòng làm việc, tôi đã mường tượng được khung cảnh và cảm xúc 20 năm sau trở về thăm trường cũ.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi có dịp được trở về thăm lại ngôi trường cũ hồi cấp hai của mình. Cũng đã hơn 20 năm rồi tôi mới có cơ hội được quay lại chốn cũ để gặp những người xưa. Khung cảnh ngôi trường cũng không thay đổi đáng là bao. Vẫn là ngôi trường rộng với ba dãy nhà, mỗi dãy cao ba tầng. Hai dãy nhà: một dãy đối diện cổng trường và một dãy bên tay phải là dãy nhà dành cho học sinh, là lớp học dành cho học sinh. Còn dãy nhà bên tay trái từ cổng trường bước vào là dãy nhà dành cho giáo viên phụ trách bộ môn, các ban hành chính và phòng họp hội đồng, phòng dành cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Từ cổng trường bước vào là sân trường. Sân trường vẫn như xưa, vẫn rất rộng và ngợp bóng cây che mát trong những ngày hè oi bức. Ngày tôi trở về trường cũng là lúc học sinh đang được nghỉ hè nên sân trường quang vắng quá. Tôi lặng lẽ, lững thững bước từng bước trên sân trường tràn ngập ánh nắng và bóng cây mà lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến. Tôi tiến vào tham quan lại từng gian phòng học. Lớp học vẫn vậy nhưng đã được sửa lại cho khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Từng phòng học đã được quét lại sơn sáng bóng và được trang bị những thiết bị mới hơn, tân tiến hơn như: máy chiếu, ti vi, bảng sau 20 năm cũng đã được thay mới,... để phục vụ cho việc học của học sinh tốt hơn.

Đang mải bước dọc theo lối hàng lang phòng học sinh để đi sang dãy phòng của giáo viên trong trường thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là cô Lan – cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 9 (cuối cấp hai) của tôi. Cô vẫn như xưa, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười và gương mặt hiền hậu. Chỉ có khác là mái tóc của cô đã bạc hơn xưa và mặt cũng có nhiều nếp nhăn hơn. Tôi cất tiếng nhỏ nhẹ chào cô:

- Em chào cô ạ.

Cô quay ra và nhìn tôi một hồi lâu, ban đầu hơi ngạc nhiên:

- Con là ....

- Con là Linh ạ. Học trò cũ của cô đây.

Khi nhận ra tôi, cô nhìn tôi và cười thật trìu mến. Nụ cười mà hơn 20 năm nay tôi đã không được ngắm nhìn lại mà cảm nhận hơi ấm.

Đang chìm trong tưởng tượng thì bỗng có tiếng gọi của chị đồng nghiệp và tôi choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi tự nhủ ở trong lòng là sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực. Nhất định sẽ có lần tôi trở về trường cũ thăm lại thầy cô và bạn bè thân thương của mình.

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK