Bài làm
Trong những năm tháng học trò, có lẽ ai cũng đều có những kỷ niệm vui buồn của riêng mình. Đối với tôi những kỷ niệm ấy không thể kể hết được và trong số đó ngày đầu tiên đi học của tôi là kỷ niệm ấn tượng, khó phai mờ mà có lẽ bao giờ tôi cũng nhớ.
Sáng ngày tựu trường, ba dắt tôi đến trường, vừa bước đến cổng tôi đã thấy một dòng chữ to ghi phía bên trái là “Trường Tiểu Học Trần Văn Mười”. Trước cổng trường, tôi thấy có rất nhiều phụ huynh và các bạn cùng trang lứa. Tôi và ba từ cổng đi vào sân trước của trường là hai hàng cây Phượng cao to sừng sững, đi vào sân bên trong có hai bảng dán danh sách và sơ đồ lớp học, sân trường rất rộng và có rất nhiều học sinh đi qua lại, ba tôi đứng lại để dò từng chữ một trên danh sách và dẫn tôi vào lớp học. Khi vào lớp, tôi thấy lớp học rất rộng, có giấy dán tường rất dễ thương, bỗng tôi chợt phát hiện mình chưa mặc đồng phục đi học như các bạn khác vì vậy tôi đã hỏi ba là ba đã mua đồng phục cho tôi chưa thì ba tôi trả lời chưa. Đến lớp ba tôi giới thiệu với tôi cô giáo chủ nhiệm, cô cười rất tươi và giới thiệu tên cô là Nguyễn Thị Ánh tuyết, dáng người cô cao ráo và thon thả, lúc đó tôi rất xấu hổ vì không mặc đúng đồng phục đi học, nhưng cô đã an ủi tôi và nói với ba tôi có thể đi mua đồng phục ngay bây giờ. Khi vào chỗ ngồi tôi thấy có bốn bạn khác cũng không mặc đồng phục giống tôi, tôi chợt nhớ tới lời an ủi vừa nãy của cô Tuyết làm tôi cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Sau đó, ba tôi vào lớp với ba bộ đồng phục trên tay và kêu tôi vào nhà vệ sinh để thay đồ, khi thay đồ xong tôi vào lớp thì đã cảm thấy hết ngại hơn. Một lúc sau tiếng trống thứ nhất vang lên, cô giáo kêu lấy tập sách ra để kiểm tra có đủ đồ dùng học tập không, cô đến bàn từng bạn để kiểm tra, khi tới lượt tôi cô thấy sách của tôi đã bao bì và dán nhãn nhưng chưa ghi tên, lớp, trường và năm học thì tôi cảm thấy rất ngại. Nhưng cô không la mắng mà chỉ mỉm cười và ghi vào giúp tôi, nụ cười của cô còn giúp tôi thoải mái hơn. Khi tiếng trống thứ hai tùng tùng ra chơi, tôi bước đi trên sân trường thì gặp hai người bạn cũ hồi lớp mẫu giáo, chúng tôi đã kể lại câu chuyện ngày đầu tiên đi học của hôm nay cho nhau nghe, khi đến phiên tôi kể thì bạn tôi cười rất nhiều và tôi cũng phì cười theo. Tiếng trống thứ ba vang lên chúng tôi vào lại lớp, vì đây là ngày đầu tiên đi học nên cô tôi cho cả lớp xem phim, giới thiệu về trường lớp tôi , sau đó chúng tôi được cô cho chơi trò chơi và cuối cùng là giới thiệu bản thân. Tiếng trống thứ tư báo hiệu đã đến giờ ra về, ngồi trên xe tôi kể cho ba những gì xảy ra vào ngày hôm nay, tôi và ba cười nói với nhau rất vui vẻ.
Đối với tôi, kỷ niệm của một ngày đầu tiên đi học thật khó quên, lúc vui lúc buồn, dù là một ngày khá xui xẻo nhưng cũng thêm vào đó chút buồn cười. Từ kỷ niệm này tôi rút ra được bài học ta phải cẩn thận trước mọi việc chúng ta làm và tôi cũng tự hứa với chính bản thân mình là phải học hành chăm chỉ học hành để không để một ai phụ lòng cả. Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đấy, cho dù đã lớp tám rồi nhưng trải qua bao nhiêu thời gian thì tôi sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này, vì nó đã bồi đắp nên một phần thơ ấu của tôi.
Đến cổng trường, mẹ dặn dò tôi học ngoan rồi trở về. Bước chân qua cánh cổng sắt của trường tiểu học, tôi tưởng như cả một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ, sợ sệt, bối rối. Trường có ba dãy nhà cao tầng tạo thành hình chữ u, tường sơn màu vàng tươi. Trên sân trồng nhiều cây bàng, cây phượng tỏa bóng râm mát như những chiếc ô khổng lồ. Vài anh chị học sinh lớn sau ba tháng hè gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, kể cho nhau nghe về những kỉ niệm trong kì nghỉ hè của mình. Nhìn họ, tôi mong rằng mình cũng sẽ tìm được cho mình một người bạn thân trong khoảng thời gian cắp sách tới trường.
Tiếng trống trường vang lên làm lòng tôi thêm phần rộn rã, tôi cùng các bạn học sinh khác xếp hàng vào lớp. Một cô giáo trẻ mặc áo dài màu thiên thanh ra đón chúng tôi. Trông cô thật duyên dáng với mái tóc dài đen nhánh đến lưng, đôi mắt hiền từ ấm áp và nụ cười tươi trên môi. Kể từ giờ phút ấy, cô đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi học bài mới. Cô giáo viết lên bảng bài tập đọc đầu tiên: O- Ô- Ở. Sau khi cô đọc mẫu, cả lớp đồng thanh đọc theo, cái giọng non nớt, ngọng nghịu vang lên nghe thật dễ thương. Sau đó, cô hướng dẫn cả lớp tập viết. Cô đến bắt tay tôi, bàn tay cô mới mềm mại làm sao, những con chữ tròn trịa dần hiện lên trên chiếc bảng đen
Gửi bạn
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK