Mỗi khi mùa xuân tới, Dế Mèn tôi lại lớn thêm một tuổi, tôi đã có cho mình một gia đình có cả dế con và dế cháu. Nhìn lại mình trong suốt quãng thời gian qua, tôi vẫn luôn ân hận và áy náy về hành động ngông cuồng, sai lầm của mình với anh bạn Dế Choắt. Mỗi lần nhớ về cái chết của Dế Choắt, tôi không khỏi hối trách và lấy bài học đường đời đầu tiên ấy của mình để răn dạy con cháu.
Vào một hôm, khi gia đình đông đủ, tôi lại bồi hồi kể lại cho mọi người nghe về anh bạn Dế Choắt và bài học đầu tiên đáng nhớ của tôi. Ngày xưa, khi còn thời thanh niên, ta là một chú dế cường tráng, khỏe mạnh với đôi càng mẫm bóng, cánh dài bóng mẫm, đầu to, râu dài hùng dũng, rất oai vệ và hùng dũng. Ta cậy khỏe nên chẳng ngại cà khịa mọi người, chẳng coi ai ra gì vì nghĩ chẳng ai hơn được mình, nhưng cái sự hung hăng, hống hách chỉ tổ đem hại vào thân. Nhưng hại đến thân ta ta thì không sao, đằng này hại đến thân người khác mới khiến ta ân hận suốt đời. Đó là anh bạn Dế Choắt kế bên nhà của ta, anh ta không may mắn có được sức khỏe và thân hình cường tráng như ta, cứ đau ốm liên miên, chẳng khác gì một gã nghiện thuốc phiện, mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngần ngơ ngơ.
Vì yếu ốm lắm nên hắn cũng có tính ăn xổi ở thì nhà cửa tuềnh toàng, vừa nông lại chẳng có ngách chạy khi hiểm nghèo. Chính bởi Dế Choắt vừa yếu ốm lại hèn mọn như thế nên ta coi thường lắm, mà hắn cũng sợ ta lắm. Có lần ta sang nhà chơi, thấy nhà cửa bừa bộn mới lên miệng dạy cho một bài nhưng ta cũng chẳng hiểu sao lại nói như vậy với một kẻ ốm yếu, miếng ăn còn lo không nổi nữa. Ta chỉ nói cho sướng miệng chứ không nghĩ đến nỗi khổ và cảm giác của Dế Choắt, Dế Choắt trước những lời ấy chỉ biết im lặng than thở.
Dế Choắt có nhờ vả ta đào ngách thông sang nhà để tránh lúc hoạn nạn, thế nhưng với bản tính ích kỉ coi thường của ta khi ấy, ta đã từ chối thẳng thừng, lại còn khinh khỉnh, bỏ mặc Dế Choắt đáng thương. Rồi có hôm nhìn thấy chị Cốc, ta rủ Dế Choắt chơi trò trêu chị Cốc, Dế Choắt thì ốm yếu nghe tên đã run sợ khuyên ta chớ nên động vào. Nhưng ta nghe chỉ thêm tức tai, cất tiếng kêu chị Cốc, chị Cốc nghe thấy rất tức giận lùng sục tìm kẻ trêu trọc, lúc đó ta đã chui tọt vào hang mà chẳng nghĩ đến anh bạn Dế Choắt tội nghiệp không chỗ trú thân an toàn.
Chị Cốc đã thấy Dế Choắt, chị nghĩ là Dế Choắt trêu nên đã trút giận lên kẻ vô tội ấy, chị ta giáng cái mỏ nhọn hoắt vào Dế Choắt, mà người như Dế Choắt chống đỡ không nổi. Đến khi ta sang thì Dế Choắt chỉ còn thoi thóp, Dế Choắt đã chết vì ta, ta hối hận lắm, trước khi ra đi, Dế Choắt không hề trách ta mà còn cho ta một bài học sâu sắc: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn cũng mang vạ vào mình đấy”.
Ta đã nhận ra được lỗi lầm sai trái của mình, muốn sửa chữa cũng chẳng thể nào lấy lại mạng sống cho Dế Choắt, ta chôn Dế Choắt tại một vùng cỏ bùm tum, đứng tại đó ta đã nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
Dế Mèn là một chàng dế có thân hình cường tráng, tính khí nóng nảy. Cũng bởi tính khí ấy mà chàng đã gây ra cái chét thảm thương của Dế Choắt, người hàng xóm đáng thương của chàng.Dế Mèn có một chỗ ở khá khang trang. Hằng ngày, cậu ấy chăm chỉ đào đất, sửa hang, làm chỗ ngủ, lại lo xa làm đường tắt, cửa sau, ngách thượng, phòng nguy hiểm.Tối đến, Mèn họp cùng hàng xóm, đàn hát rồi tụ hội giữa bãi, uống sương lạnh, ăn cỏ ướt, gảy đàn, ca hát, thổi sáo, nhảy múa đến tận sáng mới về.Nhờ ăn uống điều độ và chừng mực, Dế Mèn chóng lớn, đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt cứng và nhọn hoắt; đôi cánh thành cái áo dài chấm kín đuôi. Đầu to, hai cái răng đen nhánh như hai lưỡi liềm máy. Cặp râu dài hùng dũng. Dế Mèn trở thành chàng dế cường tráng và kiêu ngạo.Dần dần, cậu ấy ngày càng trở nên kiêu căng và bướng bỉnh. Dế Mèn hay cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Không ai đáp lại, Mèn càng tưởng mình giỏi, khiến ai cũng sợ. Mấy anh chị Cào Cào, anh Gọng Vó ở gần luôn bị làm phiền trở nên khó chịu với Dế Mèn lắm. Nhiều lần mẹ Dế Mèn sang khuyên cậu, được mấy hôm lại tính nào tật nấy.Cái tính ngông nghênh, hợm hĩnh ấy cuối cùng cũng gây ra tai họa. Cạnh nhà Dế Mèn có người hàng xóm Dế Choắt vừa mới chuyển đến. Dế Choắt gầy gò, ốm đau luôn, lúc nào cũng rên hừ hừ. Mèn sang chơi thấy hang của Choắt xấu xí thì chê bai nhiều lắm. Biết tính Dế Mèn nên Choắt chẳng nói gì, cứ ậm ừ cho xong. Choắt không đủ sức đào hang, sang nhờ cậy sự giúp đỡ của Mèn, nhưng Mèn dứt khoát từ chối.Một hôm, sau cơn mưa, các loại chim tụ hội về vũng nước kiếm mồi. Chị Cốc đậu gần hang. Mèn rủ Choắt đùa chị Cốc chơi, Choắt sợ hãi từ chối. Mèn kiêu ngạo, hát đùa Cốc, khiên Cốc tức giận tìm kiếm kẻ vừa trêu chọc mình. Mèn chui vào hang nấp kín. Cốc không thấy Mèn nhưng thấy Choắt, rồi trừng phạt Choắt.Sau khi Cốc bay đi, Mèn bò lên, thấy Choắt thoi thóp. Mèn hối hận. Choắt khuyên Mèn bỏ tính hung hăng. Choắt tắt thở. Mèn rất ăn năn, hối hận, chỉ vì dại dột mà dã gây nên cái chết đáng thương của người bạn hàng xóm.
Sau đó, Mèn đem xác Dế Choắt chôn, đắp thành nấm mồ to. Mèn đứng lặng, suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên trong cuộc đời mình.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK