Từ xưa đến nay, văn học Việt Nam luôn có những cái hay, cái đẹp, sự gần gũi thân thương trong từ lời thơ, lời văn mà vẫn giữ được ý nghĩa sâu xa, đằm thắm và mang đậm chất nhân văn. Mội tỏng số đó chính là những câu ca dao, tục ngữ do ông cha ta sáng tác ra từ rất lâu trước kia. Ca dao mang cho ta những vẻ đẹp phẩm chất, những lời ngợi ca, kính trọng quê hương, đất nước, gia đình,... Và mang đậm những tình cảm, cảm xúc gần gũi, yêu thương ấy có bài ca dao:
" Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon"
Người ta thường hay nói, tình cảm quý hơn ngàng vàng, có lẽ đúng là như vậy thật! Dù cho hoàn cảnh có khốn khổ, đói nghèo thì tình cảm vợ chồng thắm thiết vẫn luôn đậm đà, ấm áp và hạnh phúc như vậy. Ai cũng biết, râu tôm, ruột bầu đều là những đồ bỏ đi, không ai ăn, cũng chẳng ai đem về nấu bởi lẽ chúng là phần không ngon của quả bầu và con tôm. Song, với tình cảm vợ chồng thắm thiết, người ta vẫn cảm thấy đâu đó một chút ngon lành, một chút ngọt ngào từ cái món ăn làm từ cái đồ ai cũng đổ đi đó.
Vật chất đúng là quan trọng thật đấy nhưng tình cảm còn quý hơn cả. Dù cho ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cải, bao nhiêu vật chất, boa nhiêu thóc gạo những lại đánh mất thứ quan trọng như tình cảm thì số vật chất ấy có cũng chỉ như không. Tình cảm không khiến ta có thể giàu có trong phút chốc nhưng nó mang cho ta những hạnh phúc, những ấm áp, những yêu thương mà chỉ khi ở bên gia đình, những người thân yêu. Dù cho "Râu tôm nấu với ruột bầu" cũng ngon như là sơn hào hải vị, cũng đủ khiến ta hạnh phúc biết nhường nào.
Cũng bằng thứ tình cảm vô giá đó, ta có thể ngày càng cố gắng, ngày càng chăm chỉ, ngày càng nỗ lực,... từ những lời động viên sâu sắc, chân thành của mọi người rồi một ngày nào đó không xa, ta có thể giàu lên, có một cuộc sống khấm khá hơn được mà? Sao "phải đứng núi này trông núi nọ", sao phải phản bội những người thân yêu của mình chỉ vì những thứ tầm thường như vật chất?
Nói thế, nhưng có lẽ trong xã hội luôn có những người coi trọng vật, coi trọng tiền bác mà bỏ bê tình nghĩa sang một bên. Họ cắm đầu vào lao động, kiếm tiền rồi ghẻ lạnh những người cam tâm, tình nguyện ở bên họ, động viên và an ủi họ mỗi khi họ buồn, khích lệ họ mỗi khi họ gục nhã, rồi cổ vũ họ để họ đứng lên. Để rồi...., khi họ đã thật thành công, thật giàu có họ mới chợt nhận ra họ đã chỉ còn một mình.
Các bạn ạ, chúng ra cần biết rằng, những thứ tầm thường như vật chất ấy chẳng quan trọng bằng một chút tình cảm, một chút yêu thương của bạn với những người xung quanh bạn đâu! Vì "vật chất không thể mua được tình cảm" mà!
Vật chất chỉ là phù du, còn tình cảm mới gắn kết con người ta lại với nhau. Thế nên đừng để cái vật lấn át cái tình. Bạn sẽ không thể biết được một mai cái vật chất ấy có thể làm bạn vui hay không, càng không hay biết bạn sẽ cứ ôm chặt cái thứ vật chất ấy mà chết trong cô đơn từ bao giờ!
Cái hay, cái đẹp của câu ca dao này là:
Dù nghèo khó tới đâu (râu tôm với ruột bầu những thứ mà ngày nay ta toàn bỏ đi) thì hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK