Trong suốt cuộc đời đi học của mỗi người, ai cũng có cho mình những kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô, bạn bè. Đối với tôi. Tôi cũng đã có một kỉ niệm sâu sắc với cô giáo cũ của mình. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi đều biết ơn cô sâu sắc
Đó là năm tôi học lớp 5, có cô giáo mới chuyển về và được phân công chủ nhiệm lớp tôi. Cô trẻ và đẹp. Cô có đôi mắt thật to, tròn, lúc nào cũng nhìn chúng tôi trìu mến và đặc biệt luôn tươi cười cùng những câu nói ngọt ngào. Nhưng, tôi không hề thích cô. Có lẽ bởi cô rất giống mẹ tôi...
Mẹ tôi đã bỏ bố con tôi đi từ khi tôi mới 3 tuổi. Bố mẹ tôi li dị, không lâu sau mẹ tôi có người mới, kết hôn, có một gia đình mới và chuyển hẳn vào Nam sinh sống. Tôi cảm thấy rất ghét mẹ. Ghét mẹ vì sao khiến gia đình tôi tan nát, ghét mẹ vì sao biến tôi thành trẻ mồ côi. Sự uất ức của mình khiến tôi không muốn nhận lấy tình yêu thương , những món quà, những cuộc gọi điện hay những cuộc viếng thăm của mẹ nữa. Tôi không thích mẹ, nên tôi cũng chẳng thích cô giáo mới. Nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy bóng dáng của mẹ, nhất là khi cô cười, giống mẹ tôi như đúc. Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ chạy thật nhanh về để khoe mẹ nhưng bây giờ thì không nữa.
Tôi ghét cô nên ghét cả những bài giảng của cô, ghét cả môn học cô dạy. Tôi không học bài, trong giờ học thì tôi ngủ, khi cô nói thì tôi cãi. Nhưng mặc cho tôi luôn tỏ ra thái độ vô lễ, cô vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi, khuyên nhủ và che chở cho tôi. Những lúc ấy, cơn giận của tôi lại càng thêm đỉnh điểm. Không, tất cả chỉ là giả tạo. Những người có ngoại hình giống nhau thì tính cachs cũng giống nhau. Mẹ tôi trước đây cũng thế, luôn tươi cười ngọt ngào. Có lần sau giờ học cô đã tìm tôi để nói chuyện riêng.
Cô hỏi
- Có phải em ghét cô lắm đúng không, sao cô thấy trong giờ của cô em luôn phá rối
- không biết - tôi đáp lại trống không
Cô vẫn nhẹ nhàng khuyên nhue
- Em phải nói là thưa cô
Tôi hét lê
- Đồ giả tạo, cô đừng nói với em những lời giả tạo đó nữa, em không nghe đâu
Nói rồi tôi quay ngoắt người bỏ chạy, để mặc cô bần thần phía sau
Sau hôm ấy, tôi nghĩ cô sẽ phải rất ghét tôi, cho tôi vào nhóm học sinh cá biệt. Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Điều này khiến tôi hơi suy nghĩ rằng có phải tôi đã quá đáng và nặng lời với cô nhưng rồi vì ngại nên thôi cũng không xin lỗi
Ngày 20/11 đến, cô mời cả lớp về nhà cô chơi và ăn cơm tối. Cả lớp háo hức bàn nhau và đến nhà cô thật sớm. Riêng tôi ngược lại, phải để bố tôi giục mãi tận gần tối tôi mới miễn cưỡng đi
Đến nhà cô, tôi mới cảm thấy rõ ràng sự khác biệt. Ngôi nhà của cô vô cùng đơn sơ, giản dị nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt là rất ấm cúng. Thấy tôi ngập ngừng ngoài cửa, đích thân cô ra đón và đưa tôi vào nhà. Nhìn cách cô ăn mặc và cách cô làm bếp lần đầu tiên tôi nhận ra cô chẳng giống mẹ tôi chút nào. Cô ăn mặc rất giản dị, quấn tạp đê, cầm dao cắt thức ăn, cầm đũa xào thức ăn. Mẹ tôi thì khác. Lúc nào mẹ tôi cũng diện lên mình những bộ đầm đẹp nhất, đắt tiền nhất và chẳng bao giờ chịu vào bếp, hoặc là thuê người nấu, hoặc là ra hàng ăn mà thôi. Đến tối sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô tập trung chúng tôi lại và lần lượt phát cho các bạn một túi quà và một chiếc thiệp viết tay. Lạ thật, ngày 20/11 mà giáo viên lại tặng quà cho học sinh ư? Tôi hiếu kì mở ra đọc, từng dòng chữ khiến tôi cứng đờ người, đến giờ vẫn còn nhớ. Cô viết "Cô biết em là một học sinh khá, và em không hề hư. Cô cũng biết lí do vì sao em không có thiện cảm với cô. Em à, mọi người không ạ giống nhau cả, cô không giống mẹ em. Cô biết em ghét mẹ, nhưng cô chắc chắn một điều rằng mẹ em cũng có nỗi khổ tâm riêng, và mẹ em rất yêu em, bố em cũng vậy, cô cũng thế. Cố lên em nhé, đừng để việc này ảnh hưởng đến việc học tập". Tôi không rõ lúc ấy vì lí do gì, tôi khóc như mưa, òa vào lòng cô nức nở. Cô ôm tôi dỗ dành an ủi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ôm như thế, cái ôm của mẹ. Cảm giác thiếu vắng nay bỗng ấm áp lạ thường
Từ buổi tối hôm ấy tôi trở nên thân thiết với cô hơn, nói chuyện và chia sẻ với cô nhiều hơn Cô như một người mẹ thứ hai của tôi vậy. Nhờ có sự giúp đỡ của cô mà tôi trở thành một học sinh giỏi, còn được chọn đi thi thành phố. Bây giờ đã là một học sinh lớp 9 nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy biết ơn cô, vừa trách bản thân mình trẻ con. Cảm ơn cô đã cho tôi hiểu chân lí của cuộc đời, cho tôi hơi ấm của mẹ trong tuổi thơ mồ côi.
cho 5 sao và trả lời hay nhất nha
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK