Mới đó mà đã 20 năm trôi qua hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi , như thường lệ mỗi năm để tưởng nhớ về mẹ mình tôi thường ra đình làng để kể cho những đứa trẻ trong xóm nghe về nỗi oan khuất của mẹ tôi. Để khuyên răn những đứa trẻ ấy không hồ đồ và độc đoán như bố tôi.
Chuyện bắt đầu từ một ngày nọ của 20 năm trước . Mẹ tôi hồi đó đẹp lắm đã vậy còn hiền từ , nết na nữa . Nhưng gia cảnh của mẹ tôi thì rất nghèo. Bố tôi thì nổi tiếng là một người đa nghi , độc đoán trong làng và là 1 người khá dã trong vùng . Trong 1 lần nọ bố tôi đã vô tình gặp mẹ tôi từ đó mà đem lòng thương mến , nhớ mong. Theo như các bác trong làng kể thì đám cưới của bố mẹ tôi làm rất linh đình , nhộn nhịp vui như ngày tết vậy . Nhưng cũng vì sự chênh lệch về gia cảnh như thế mà khiến cuộc hôn bố mẹ tôi trở nên bất bình đẳng. Mẹ tôi luôn phải giữ hòa khí cho gia đình để tránh bất hòa xảy ra. Sau khi cưới nhau không được bao lâu thì bố tôi phải đi lính. Bấy giờ mẹ tôi cũng đang mang thai tôi , không lâu sau thì sinh ra tôi . Để cho tôi hình thành suy nghĩ về bố của mình mà mẹ đã chỉ tay lên cái bóng của mình và nói đó là bố tôi. Tôi cũng phải công nhận là cách ấy giúp tôi không thiếu vắng tình cảm của bố , khi lớn lên thì tôi mới hiểu ra điều này. Đã hơn 1 năm kể từ ngày ba tôi đi lính , bà tôi thì bệnh ngày càng nặng. Mẹ tôi cố hết sức bái lễ thần phật dùng lời ngon ngọt để khuyên lơn bà nội . Nhưng rồi bà cũng ra đi . Sau khi bà mất mẹ tôi làm đám tang chu đáo như mẹ ruột của mình vậy. Sau bao năm tháng chờ đợi cuối cùng thì bố tôi cũng về. Bố bế tôi ra mộ của bà thì tôi ngây thơ nói:"Ông không phải là bố của bé Đản bố bé Đản tối nào cũng đến mẹ bé Đản đi thì bố bé Đản đi,mẹ bé Đản ngồi thì bố bé Đản ngồi"Nghe vậy với bản tính hồ đồ của mình bố tôi tức tốc chạy về và nhẫn tâm đánh mẹ tôi. Bố tôi cố hỏi người hằng đêm đến nhà là ai.Mẹ tôi hết mực thanh minh nhưng không có ích gì.Tuy rằng có hàng xóm can ngăn nhưng bố tôi vẫn giở thói vũ phu. Nhưng "Con giun xéo lắm cũng quằn" Mẹ tôi đã không chịu đựng nổi nỗi oan này mà đã tắm gội chay sạch sau đó đứng trước con sông than thở về nỗi oan của mình và gieo mình xuống sông tự tử.Bấy giờ, trong làng có 1 người tên là Phan Lang,chiêm bao thấy người con gái áo xanhđến kêu tha mạng.Hôm sau anh ta được biếu tặng 1 con rùa màu xanh nhớ đến giấc mơ hôm qua anh ta liền thả con rùa đó đi.Thì ra con rùa ấy là Linh Phi vợ của Biển Nam Hải.Thấy được nỗi oan đó Linh Phi đã rẽ 1 nhánh sông để cứu mẹ tôi .Sau khi được cứu thì tình cờ mẹ tôi gặp được Phan Lang kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe.Phan Lang bảo mẹ tôi hãy về và giải oan cho bản thân mình.Hôm sau,Linh Phi đưa Phan Lang ra khỏi nước .Phan Lang nói với bố tôi hãy lập 1 đền giải oan 3 ngày 3 đêm cho mẹ tôi ở bến Hoàng Giang và sẽ gặp được mẹ tôi.Bố tôi ban đầu còn nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy chiếc hoa vàng của mẹ tôi thì bố tôi đã tin hoàn toàn.Bố tôi lập 1 đền giải oan 3 ngày 3 đêm cho mẹ tôi quả thấy mẹ tôi đang ngồi trên 1 chiếc kiệu hoa giữa dòng,theo đến 50 chiếc xe cờ táng,võng lọng,rực rỡ đầy sông,lúc ẩn,lúc hiện.Mẹ tôi nói vọng vào:"Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi , đã thề sống chết cũng không bỏ.Đa tạ tình chàng nhưng thiếp chẳng thể quay về nhân gian được nữa"Nói thế rồi bóng mẹ tôi cứ mờ dần rồi mờ dần mà biến mất.
Chuyện của gia đình tôi là câu chuyện buồn: Dù quá khứ mọi người có thể đã quên hết nhưng trong tâm tôi vẫn còn nhớ đến mẹ của mình.Mẹ ơi con nhớ mẹ!
Cho mik xin ctlhn với ạ
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK