Mẹ vẫn thường dặn tôi cần phải biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Thấm thía lời dạy đó, tôi luôn cố gắng làm thật nhiều việc tốt. Mẹ vẫn dặn "ở hiền gặp lành", biết đâu khi mình khó khăn, sẽ có người giúp mình như mình đã từng giúp người khác. Hôm nay tôi đã làm được một việc tốt, đó là dắt một bà cụ qua đường. Dù đó không phải là một hành động lớn lao song tôi rất tự hào và hạnh phúc.
Vì quãng đường từ nhà đến trường không quá xa nên tôi thường đi bộ về. Phần vì tôi không muốn phiền mẹ đưa đón, phần vì tôi muốn đi bộ để rèn luyện sức khỏe của bản thân. Trời đã bước vào hè, ông mặt trời làm việc hết công suất, nắng nóng như đổ lửa xuống mặt đất. Như mọi ngày, trưa nay tan học, tôi lại đi bộ về nhà. Trời giữa trưa nắng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tôi. Tôi chỉ muốn rảo bước thật nhanh để có thể về nhà mau chóng.
Giờ tan tầm nên xe rất đông. Xe ô tô, xe máy, xe đạp cứ thế mà chen chúc nhau trên con đường này. Bỗng tôi thấy một bà cụ đang loay hoay, hình như bà đang muốn sang đường. Bà cụ định bước sang rồi lại lùi lại. Bà cụ đã lớn tuổi, chắc có lẽ bà đã 80 tuổi rồi. Dáng người bà nhỏ bé, lưng đã còng. Mái tóc bà bạc phơ, miệng bà nhai trầu bỏm bẻm. Bà cầm một cái gậy tre đã cũ, chiếc gậy cứ run run trong tay bà. Thấy vậy, tôi bèn lại gần bà và hỏi:
- Cháu chào bà ạ! Bà muốn qua đường đúng không ạ? Để cháu giúp bà nhé!
Bà cụ nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng bảo:
- Đúng rồi cháu ạ. Bà muốn qua đường mà xe cộ đi lại đông quá!
- Vậy để cháu giúp bà ạ.
Tôi đỡ lấy bà cụ, tay kia không quên giơ tay để xin qua đường. Tôi dìu bà, hai bà cháu bắt đầu qua đường. Xe cộ đi lại thấy có bà cụ đi qua nên cũng đi chậm lại để nhường đường. Bà bước từng bước run run. Cái lưng còng nhìn sao mà thương đến vậy!
Chỉ vài phút sau, hai bà cháu đã qua đường thành công. Bà không quên nói lời cảm ơn tôi:
- Bà cảm ơn cháu nhiều nhé! Không có cháu thì bà không biết phải làm sao để sang đường. Cháu đúng là một cô bé tốt. Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?
- Dạ, không có gì bà ạ. Cháu tên là Hương, nhà cháu ở cuối phố ạ.
- Vậy à? Cháu ngoan quá! Nhà bà ở trong ngõ này, may có cháu mà bà mới về nhà được. Bà mời cháu vào nhà bà chơi
- Khi nào cháu rảnh, cháu sẽ ghé qua nhà bà chơi ạ. Giờ cháu phải đi về nhà, kẻo mẹ cháu chờ ạ.
- Vậy cháu mau về đi, trời đang nắng lắm đấy.
Tôi chào tạm biệt bà rồi lại tiếp tục hành trình trở về nhà. Bà cụ lại run run chống gậy đi vào trong ngõ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thương khi được tiếp xúc với bà.
Về nhà, tôi khoe ngay với mẹ việc tốt mình đã làm. Mẹ xoa đầu khen tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ làm thật nhiều việc tốt để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta sẽ được mọi người yêu quý và trân trọng. Trong lòng chúng ta cũng cảm thấy an yên và hạnh phúc.
Cô giáo và mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở em phải biết yêu thương người già, trẻ nhỏ và biết giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn. Gần đây, em cũng đã có hành động đúng vớ lời dạy của cô và mẹ.
Hôm đó là một buổi trưa hè, đất trời bốn phái đâu đa cũng nắng chang chang. Cái nắng oi bức khiến dòng người tấp nập nhấn chuông inh ỏi với mong muốn được về nhà sớm. Hai hàng cây bên đường cũng khẽ lắc lư rung mình theo hướng chiều gió. Đến mười giờ cũng là thời điểm em tan học, chúng em đi thành hàng hai, hàng ba để về nhà. Em cũng cùng hai đứa bạn cùng lớp đi về. Trên đường, mỗi đứa một que kem ốc quế trên tay, vừa ăn vừa trò chuyện. Mấy đứa chúng em đang vui vì hôm nay điểm kiểm tra cao thì bạn em kêu lên:
- Này, đằng kia có một cụ già nãy giờ đứng đó, hình như bà không qua được thì phải, có qua bên kia giúp không?
Bạn còn lại có vẻ hơi lưỡng lự. Thấy thế em liền đi qua bên kia đường, lại gần bà cụ đang chống cái gậy tre trên tay, vừa đỡ bà vừa nói:
- Bà ơi, cháu tên là Hương. Bà không qua đường được ạ?
Bà lão nhìn em rồi thở dài, than trách:
- Bà nay đã già rồi, sức khỏe không tốt mà mắt cũng kém. Vả lại, bà cũng không có con cháu gì nên việc đi lại cũng hơi bất tiện!
- Thế cháu đưa bà qua bên kia nhé!
Nói xong, em cầm hộ bà cây gậy, tay bên kia đỡ bà đi. Hai người bạn của em thấy thế cũng chạy qua giúp đỡ. Sau khi qua được an toàn, bà nhìn chúng em một cách hiền từ rồi khen chúng em rất biết nghe lời cô giáo. Bà quay người rời đi cùng cây gậy tre trên tay, bà đi dần về phía cuối đường, bây giờ cũng chỉ thấy một cái chấm nhỏ. Nhìn bóng lưng bà, em chợt nhớ đến đã lâu rồi chưa về quê thăm ngoại. Đang miên man suy nghĩ, cây kem mát lạnh đang dần tan ra khiến em sực tỉnh. Tối hôm đó, ba mẹ khen em đã lớn rồi. Mong rằng sau này em cũng sẽ có nhiều cơ hội để giúp những người như bà.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK