Tôi là một chú Dê con, gia đình chúng tôi chỉ có rất nhiều người. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng vì có một con sói ở trong rừng thường hay bén mảng tới đây nên chúng tôi sống rất cảnh giác.
Một hôm, mẹ tôi phải đi kiếm cỏ nên dặn tôi rằng:
- Các con ơi, mẹ đi vắng, các con phải đóng cửa cho cẩn thận. Không phải mẹ về, nếu có ai lạ gọi cửa, các con không được mở cửa nhé!
Tôi nghe lời, ngoan ngoãn ở trong nhà, đó là lần đầu tiên tôi ở nhà một mình, cảm giác khá sợ hãi khi sói có thể tới đây bất cứ lúc nào, nhưng với tôi thì chẳng sao cả, vì mẹ đã để lại ám hiệu cho tôi. Một lát sau, mẹ về, cất tiếng hát:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra,
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Nghe ám hiệu cùng tiếng hát quen thuộc, tôi biết ngay là mẹ, vội mở cửa ra, mẹ cho tôi bú xong, lại đi và dặn dò tôi cẩn thận như lúc nãy. Bây giờ tôi chẳng còn tí sợ hãi gì nữa. Lúc sau, có một tiếng hát khàn khàn cất lên:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra,
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Tôi nghe tiếng hát, rất chói tai, biết ngay là con sói ranh mãnh, tôi trả lời:
- Chúng ta nghe ra rồi, chúng ta nghe ra rồi, mày không phải là mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta hát hay cơ, không ồm ồm như giọng mày đâu. Chúng ta không mở cửa đâu! Không mở cửa cho mày đâu!
Sói ta đợi một lúc, rồi lại cất tiếng hát, dù hát như thế nào, đó vẫn không phải là tiếng của mẹ, đành cúp đôi đi mất.
Sau đó, lại có một tiếng hát vang lên:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra,
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Nghe tiếng, tôi biết ngay là mẹ, vội mở cửa, tíu tít chào đón và kể cho mẹ chiến công của mình: đuổi được một con sói. Mẹ tôi xoa đầu, khen:
- Các con vâng lời mẹ, các con thật là những đứa trẻ ngoan. Nếu các con mở cửa thì chó sói vào ăn thịt các con rồi.
Mẹ tôi sắp phải vào rừng râm kia để đi kiếm cỏ, trước khi đi, mẹ gọi chúng tôi đến dặn:
Các con ơi, mẹ đi vắng, các con phải đóng cửa cho cẩn thận. Nếu có ai lạ gọi cửa, các con không được mở cửa nhé!
Thế là mẹ tôi đi mất , chúng tôi đóng chặt cửa , đợi mẹ. Một lát, mẹ đã về, mẹ vừa gọi cửa vừa hát:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Chúng tôi nghe tiếng mẹ, liền mở cửa để mẹ vào. mẹ cho chúng tôi bú xong, lại đi và dặn chúng tôi đón cửa chờ mẹ.
Một con chó sói nghe tiếng mẹ hát. Đợi mẹ đi rồi, nó rón rén đến trước cửa vừa gõ của vừa hát:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Chúng tôi trả lời:
Chúng ta nghe ra rồi, mày không phải mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta hát hay cơ, không ồm ồm như giọng mày đâu. Chúng ta không mở cửa đâu!
Sói ta đợi một lúc, lại gõ cửa lần nữa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đành cúp đuôi lủi mất.
Mẹ lại về và hát:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú!
Nghe đúng tiếng mẹ, chúng tôi tranh nhau mở cửa, tíu ta tíu tít kể lại cho mẹ nghe:
Mẹ ơi, lúc mẹ đi vắng, chó sói đến đây, nhưng chúng con không mở cửa.
Mẹ xoa đầu các chúng tôi và khen:
- Các con biết vâng lời mẹ, thế là ngoan. Nếu vừa rồi các con mở cửa ra sẽ bị sói ăn thịt rồi đấy.
Chúc bạn học tốt nhé :>
#Yuri
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK