Tôi là một người bán hàng rượu tên Lý Thông với một cuộc đời có rất nhiều biến động.
Một lần nọ, tôi gặp một chàng trai tên là Thạch Sanh rất khỏe mạnh, lại hiền lành sống một mình dưới gốc đa. Tôi liền lừa cậu ta kết nghĩa với mình, để về làm việc miễn phí trong quán rượu. Sau đó, tôi còn lừa cậu ta thay mình đi nộp mạng cho chằn tinh nữa. Khi cậu ta giết được chằn tinh rồi trở về, thì tôi lại lừa gạt cậu ta trốn đi để độc hưởng vàng bạc được ban thưởng.
Sau lần đó, tôi được chuyển đến kinh thành và sống giàu sang, sung sướng. Ít lâu sau con gái của vua bị đại bàng tinh bắt đi. Ngài đã ra thông cáo, ai cứu được công chúa thì sẽ được làm phò mã. Vậy nên, tôi liền xung phong dẫn lính đi giải cứu công chúa. Ngờ đâu, trong lúc tôi đang loay hoay thì lại gặp được Thạch Sanh. Nhờ đi cùng cậu ta, tôi đã tìm được đến hang ổ của đại bàng tinh và đưa được công chúa lên mặt đất. Sau đó, lòng tham che mờ mắt, tôi đã cho lính lấp cửa hang lại để giết Thạch Sanh bịt đầu mối.
Khi trở về cung, công chúa lại bị bệnh nặng không ai chữa được. Thế mà nhờ tiếng đàn của Thạch Sanh ở trong ngục, cô đã khỏi bệnh ngay. Sau sự kiện đó, Thạch Sanh được diện kiến nhà vua và kể hết mọi sự cho ngài ấy nghe. Thế là bộ mặt giả dối của tôi đã bị vạch trần. Tôi may mắn được tha mạng, và cho về quê làm ăn. Nhưng trên đường về, tôi bị sét đánh chết và hóa kiếp thành con bọ hung xấu xí. Âu cũng đáng đời cho kẻ độc ác như tôi.
Qua cuộc đời mình, tôi khuyên các bạn hãy sống trung thực, tốt bụng, đừng làm điều ác nếu không muốn bị trừng phạt giống như tôi.
Ta là một người hàng rượu, làm ăn không được khấm khá. Đã lâu rồi vẫn như thế, nhưng đời ta thay đổi vào một ngày đi bán rượu, ta dừng chân nghỉ tại một gốc đa, và ta thấy được một cậu chàng vạm vỡ, khỏe mạnh, mặt hiền lành. Ta nghĩ bụng, người như này ắt dễ lừa, nếu hắn về làm cho ta, là chuyện tốt. Ta đâu chỉ nghĩ suông, ta gạ hắn kết nghĩa anh em, mà hắn tin thật, thế là hắn cùng ta về nhà.
Lúc bấy giờ, ở vùng ta có một con chằn tinh có phép thần thông biến hóa hay bắt người ăn thịt, quan liêu nhiều lần vây đánh không được. Vì lẽ đó, người dân phải lập miếu thờ và mỗi năm nộp cho nó một mạng người. Mà năm ấy, vừa khéo đến ta nộp mình. Mẹ ta nghe tin thì hốt hoảng lắm, nhưng ta đâu chịu mất mạng, vì ta còn một kẻ thí mạng thay mình, là Thạch Sanh.
Chờ hắn lấy củi về, ta rót rượu mời hắn, bảo hắn:
- Đêm nay anh phải đi canh miếu thờ trong rừng, nhưng anh trót cất mẻ rượu, anh đi sợ hỏng, nhờ em thay anh canh miếu một đêm.
Cái thằng cả tin lại tốt bụng, hắn theo lời ta luôn.
Ta và mẹ đinh ninh rằng chuyến này Thạch Sanh một đi không trở về. Ấy thế mà hôm sau, bọn ta nghe tiếng Thạch Sanh gọi cửa, hoảng quá, tưởng rằng oan hồn hắn trở về. May mà không phải, nghe hắn kể chuyện giết chằn tinh, ta mới hoàn hồn. Nhưng lúc ấy trong đầu ta cũng nảy ra một ý nghĩ mới, liền bảo hắn rằng con trăn là vua nuôi, nay hắn giết, ắt bị tội chết, bảo hắn nhân trời còn sáng trốn ngay, để ta ở nhà lo liệu.
Vậy là hắn về gốc đa năm xưa sống, còn ta và mẹ mang thủ cấp của yêu quái đến Kinh, tâu vua rằng mình đã hạ được chằn tinh. Vậy là, ta được phong làm Đô đốc Quận công.
Năm ấy công chúa đến tuổi lấy chồng, vua liền kén rể. Nhưng chẳng may, một con đại bàng khổng lồ cắp nàng đi vào ngày kén rể. Ta thân là Đô đốc, mang quân theo đuổi, nào ngờ đã chậm một bước, oan gia ngõ hẹp, Thạch Sanh đã cứu được công chúa, nhưng hắn còn ở trong hang đại bàng. Ta liền lừa hắn đưa công chúa lên, rồi nhốt hắn lại hang, mọi công trạng sẽ lại thuộc về ta.
Thế mà khi công chúa trở về, lại không cười không nói, dù ta được thưởng cũng nơm nớp lo sợ. Đức vua nghĩ bao cách cũng không khiến nàng vui lên được. Cũng may hồn chằn tinh và đại bàng đều do một tay Thạch Sanh giết, thù cũng trả lên người hắn, hắn bị đày dưới ngục, làm sao có thể tranh công với ta được. Một ngày, có tiếng đàn từ đâu vang tới, công chúa nghe được tiếng đàn ấy vậy mà lại vui vẻ trở lại. Ta vốn nghĩ ấy là chuyện tốt, nhưng chẳng ngờ lại là tiếng đàn của Thạch Sanh. Ta nghĩ bụng, lần này xong rồi.
Đức vua hiển nhiên là gọi Thạch Sanh lên, hắn liền kể rõ mọi việc, được gả công chúa cho. Ta không thể chối cãi, đành ở yên chịu phán quyết. Nhưng Thạch Sanh ngu ngốc dù được giao quyền quyết định cũng tha bổng cho bọn ta, sẽ có ngày bọn ta trả thù. Vậy mà trời không tha bọn ta, trên đường về ta và mẹ đều bị sét đánh, hóa kiếp thành bọ hung, mãi mãi cũng không thể trả thù, chỉ có thể chờ hắn gặp nạn.
Điều ta chờ cuối cùng cũng đến, dù là con bọ hung, ta cũng biết được tin thái tử mười tám nước chư hầu sang đánh vì không lấy được công chúa. Nhưng hắn lại lấy được bảo bối từ đâu, đánh đàn khiến mười tám nước quy hàng, khiến mười tám nước không ăn nổi niêu cơm của hắn, thua hoàn toàn. Thế là hắn không những không gặp nạn, còn được truyền ngôi. Thật tức chết ta!
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK