*Bài làm của @domvinz
Đề: Kể về kỉ niệm về thầy cô với mái trường
“Ôi hàng cây xanh thắm dưới trường mến yêu.
Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói.
Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống.
Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha.”
Những lời hát “Mái trường mến yêu” vang lên từng hồi một như đưa em về với mái trường – ngôi nhà thứ hai của biết bao nhiêu tuổi thơ người học sinh. Nơi tri thức được xây dựng bao ngày và lớn lên trong những thăng trầm của tuổi học trò. Có ai mà không cảm thấy nhớ nhung về một thời vui đùa cùng chúng bạn, những kỉ niệm ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của tuổi học trò dù sau này có lớn lên đi đâu về đâu chăng nữa. Bởi lẽ, mái trường là nơi chất chứa những sự ngây ngơ, những nụ cười và cả những giọt nước mắt chia xa.
Mái trường THCS Đại Minh là nơi đã cùng em đồng hành qua suốt những tháng năm, vui buồn chia xa tuổi học trò. Suốt những ngày cắp sách đến trường, thầy Trần Danh Hường – người cha thứ hai đã và đang chắp cánh cho chúng em trên bước đường đời chỉ vỏn vẹn vài ba năm học. Thời gian chật vật như bánh xe thời gian cứ lăn dài mãi. Không dài nhưng cũng không quá ngắn, thời gian vẫn đủ cho chúng ta cùng thể hiện niềm yêu thương, sự gắn kết phải không thầy? Mới ngày nào em còn là đứa trẻ lớp 6 ngây ngô, rụt rè, vậy mà giờ đây em đã trở thành cô học sinh lớp 9 đủ trưởng thành, chín chắn để bước đi trên con đường tương lai của bản thân.
9C – tuy là một cái tên không mấy thiện cảm nhưng thật ấm áp, hạnh phúc trong suy nghĩ của em nói riêng và các thành viên của lớp 9C nói chung. Chắc chắn rằng nhờ thầy mà chúng em – tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết và yêu thương nhau hơn rất nhiều. Thật sự rất may mắn đối với em khi được thầy dìu dắt, giúp đỡ trên chặng đường học tập của bản thân. Một giáo viên chủ nhiệm rất tận tình và chu toàn với học trò của mình.
Chỉ chừng 4 trôi qua nhưng đã đọng lại trong em biết bao kỉ niệm, cảm xúc buồn vui có đủ. Và điều càng khiến em không thể quên đó là kỉ niệm của em và thầy hồi ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 6. Khi đó, em chỉ là cô bé chập chững bước vào đội tuyển với tâm lí lo sợ, hồi hộp, bỡ ngỡ vì lo lắng không thể hoàn thành được trách nhiệm của bản thân. Thầy đã nâng niu từng tri thức và củng cố tinh thần em, giúp em không phải bị lo sợ vì hồi hộp trước kì thi. Từ những ngày đầu tiên vào đội tuyển, thầy đã dạy em cách để tập trung ôn thi sao cho hiệu quả, cách ổn định tinh thần và cả cách yêu thương môn Toán như cách thầy truyền đạt những kiến thức sâu lắng cho em. Phải nói rằng những hành trang ấy đáng quý đến nhường nào. Từng ngày từng kiến thức một, dù là nâng cao khó hiểu đến mức nào thầy cũng có thể biến những điều nặng nhọc ấy trở nên nhẹ tựa lông hồng. Bởi đối với em, em biết chắc rằng thầy muốn học sinh của mình hiểu và lắng đọng những gì thầy yêu thích, những gì thầy dành cả tâm huyết để dạy bảo. Không những thế, khoảng thời gian ôn thi ấy thầy đã để lại trong em những kỉ niệm không thể quên. Những buổi trưa trò chuyện tâm sự cùng nhau để hiểu tâm tư nhau hơn, những ly trà, miếng bánh tuy nhỏ nhặt nhưng thấm đậm tình cảm thầy trò.
Có những giây phút em đã phạm nhiều sai lầm khiến thầy thất vọng. Vì được sự yêu thương, chiều chuộng của thầy mà em trở nên ngang bướng. Đôi khi em trở nên ham chơi và không nghe lời thầy. Em không làm bài tập thầy giao, không hoàn thành bài tập đúng hạn. Những bài kiểm tra, thi thử của thầy em đều không hoàn thành một cách đúng đắn. Có thể nói, bản thân em của lúc đó không quan tâm đến việc thi cử mà chỉ ham chơi, kể cả năng lực học cũng giảm sút đi. Thầy la mắng em rất nhiều rằng: “tại sao em lại không tập trung học tập, kì thi đã gần đến, điểm kiểm tra trên lớp cũng sa sút dần”. Dù cho kì thi hsg đã sắp đến, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ rằng thầy không còn yêu thương em, không còn chiều chuộng quan tâm em như ngày đầu nên đã càng khiến em ngang bướng hơn. Em đã nghĩ thầy là điều cản trở, là chướng ngại vật trong cuộc sống của mình. Đôi khi em chỉ muốn thầy biến mất đi cho xong. Rồi thì hậu quả của những suy nghĩ nông cạn, sai lầm cũng phải đến. Cuối HKI em đã phải hứng chịu con điểm thấp không hề mong muốn của môn Toán.
Khi đó em cảm thấy vô cùng suy sụp, trong khi lứa bạn cùng trang lứa thì tập trung ôn thi thì bản thân mình lại không biết làm gì. Ngay trong chính lúc sự suy sụp của em đạt đến đỉnh điểm ấy. Một người bạn đã nói với em rằng: “Thật ra không phải thầy ghét bỏ hay không còn yêu thương cậu nữa. Bởi vì thầy nhận thấy tính ngang bướng của cậu khi được cô chiều chuộng, và càng rõ ràng hơn khi cậu cãi lại những lời nói của thầy. Vì vậy nên thầy muốn cho cậu một bài học”. Vào giây phút ấy em chợt nhận ra, thật ra thầy đang cho em tự ngộ ra bài học cho chính mình chứ không phải thầy không còn yêu thương em.
Khoảng thời gian sau đó, em đã cố gắng học hành, trau dồi lại kiến thức, tìm hiểu những kiến thức nâng cao và hơn thế nữa. Em đã cố gắng thật tỏa sáng ở HKII, những kiến thức được học, được thầy quan tâm bồi dưỡng đã giúp em thi đạt giải cao trong kì thi hsg và với mục tiêu như mong muốn.
Tuy rằng 4 năm cấp hai đã kết thúc nhưng những kỉ niệm, những bài học mà thầy để lại cho em vẫn còn mãi, cô đọng, in sâu trong tâm trí em như thuở thầy trò còn cùng nhau cố gắng. Thật lòng em biết ơn thầy vì những trải nghiệm thầy đã mang đến, vì những kinh nghiệm thấm sâu trong tri thức, vì những hành trang quý giá cho chúng em trên con đường sau này.
Bài làm:
Đã bao giờ bạn nhớ về mái trường xưa, mái trường trung học cơ sở nơi mà bạn từng đi qua và dừng chân tại đó trên bước đường trưởng thành. Với tôi, mái trường trung học cơ sở đưa tôi rời khỏi những ngây thơ, rời khỏi những gì mà người lớn hay cho là trẻ con. Chính nơi đây tôi học được cách kết bạn, chính nơi đây tôi hiểu được sự cố gắng và học tập quan trọng đến nhường nào, cũng chính nơi đây là nơi đầu tiên cho tôi đặt nền tảng cho ước mơ và tương lai của bản thân.
Ngôi trường trung học cơ sở mà tôi học nằm trong một tỉnh nhỏ, không khí nơi đó rất trong lành, nắng thì nhẹ chẳng gây gắt, gió thì chỉ là những cơn gió thoảng đến mùa có lạnh lắm thì cũng chỉ làm ta thấy hơi lạnh đôi chút cũng chẳng rét buốt. Ngôi trường đó là nơi tôi bắt đầu học mọi thứ để làm nền tảng cho tôi bước vào đời, nơi có những người bạn do tôi làm quen, do tôi dùng sự chân thành để trở nên thân thiết là nơi mà thầy cô yêu thương học sinh nhưng lại chẳng thể hiện mà chỉ để lại cho chúng tôi những la mắng khi không học bài, để lại những lời nhắc nhở tuy nhỏ nhẹ nhưng đối với chúng tôi là răn đe. Tuy là nói vậy nhưng thật ra thầy cô luôn quan tâm đến chúng tôi, có gì không hiểu thầy cô luôn sẳn sàng giải đáp. Nơi đó là nơi để lại cho tôi nhiều kí ức và kỉ niệm, nơi mà mỗi giờ ra chơi chúng tôi phải tập trung ngoài sân tập bài thể dục nhịp điệu, nơi mà những trò chơi dân gian luôn được ưa thích nhất là những trò như đá cầu, nhảy dây hay thậm trí là banh đũa, ngoài những giờ ra chơi thoải mái thì chúng tôi còn cùng nhau họp nhóm, cùng làm bài tập chỉ cho nhau những lỗi sai và cũng gây ra nhiều tranh cãi khi mỗi người một đáp án khác nhau. Là những lần cả lớp cùng cố gắng để xếp hạng trường có thể đứng đầu về tác phong nề nếp cũng như năng lực học tập, là những ngày cuối tuần khi họp lớp luôn bị nêu tên trên bảng và bị phạt có lẽ đó là những giây phút căng thẳng nhất của thời học sinh cấp hai . Tuổi học trò đi qua mau để lại cho chúng tôi những giờ học thêm dai dẳng chẳng dứt, ngoài học chính chúng tôi còn cố gắng để bổ sung kiến thức để ôn tập lại những gì đã học một cách tốt nhất chuẩn bị cho kì thi bước vào cấp ba, bước vào ngôi trường mới, ngôi trường với chuyên ngành chúng tôi muốn học sau này. Những ngày tháng đó bận rộn và vất vả, ai cũng muốn bước vào ngôi trường mới để thực hiện những ước mơ, thực hiện những gì mà bản thân mong muốn bao lâu nay nhưng khi đi rồi cũng là lúc chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, mỗi đứa một phương mỗi đứa một ước mơ khác nhau chẳng thể đi cùng nhau mãi. Chỉ bấy nhiêu thôi mà thấy buồn, mái trường mà tôi gắn bó suốt 4 năm rồi tôi cũng phải xa, con đường quen thuộc từ xa lại cảm thấy gần, những hàng quán trên đường tự lúc nào đã nhớ như in trong đầu, tất cả những điều ấy đều là những kỉ niệm, kỉ niệm đẹp nhưng chẳng thể níu giữ.
Ai cũng có nơi mà mình mãi nhớ, tôi cũng vậy mái trường trung học cơ sở nơi tôi sẽ mãi nhớ chẳng quên, nơi mà những người bạn khi gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười, nơi mà thầy cô và học sinh bao năm không gặp vẫn có thể nhớ nhau, hỏi thăm nhau. Nơi đó là nơi con người đối với nhau bằng tình cảm bằng sự yêu thương và chân thành.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK