Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 Trong giấc mơ, em thấy mik hóa thành chị Châu...

Trong giấc mơ, em thấy mik hóa thành chị Châu Chấu bay lạc vào xóm cỏ may. Ở đs, em gặp những cư dân hiền lành tốt bụng, đặc biệt là Dế Mèn. Nghe chú ta kể về

Câu hỏi :

Trong giấc mơ, em thấy mik hóa thành chị Châu Chấu bay lạc vào xóm cỏ may. Ở đs, em gặp những cư dân hiền lành tốt bụng, đặc biệt là Dế Mèn. Nghe chú ta kể về bài học đường đời đầu tiên của mik và bày tỏ niềm ân hận tiếc nuối khi đã gây ra cái chết đau đớn cho Dế choắt. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ đó

Lời giải 1 :

                                                                        Bài làm

   Thật lạ khi tôi có thể gặp được anh chàng Dế Mèn, chắc mọi người không tin phải không? Tất nhiên rồi, cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không thể hình dung nổi được cuộc gặp gỡ kì lạ ấy. Ôi... chắc mọi người cũng tò mò lắm rồi đúng không? Chuyện là...

  Tối nay, khi ngồi trong phòng học bài, chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy tôi thấy khung cảnh trước mặt thật lạ lùng. Xung quanh tôi là những cái cây xanh tươi, vươn mình đón ánh nắng mặt trời, trông chúng như những cây cỏ khổng lồ vậy. Tôi cảm giác như mình đã thu nhỏ lại, bầu trời đã to lớn giờ đây lại càng to hơn, nó xanh cao và trong lành hơn trước đây nhiều nữa. Những đám mây trắng bồng bềnh bay trên bầu trời như những chiếc kẹo bồng gòn. Dưới chân tôi  là bùn và đất, chúng nhớt dính và đen sì. Tôi vội chạy đi, chạy thật nhanh không quan tâm đến những thứ hai bên đường, rồi.... "Rầm...!", tôi nhã xuống mặt đất, khắp cơ thể là cảm giác đau nhói. Tôi đưa tay lên day day trán,...ôi! Lại cái gì nữa đây??? Bàn tay của tôi biến thành một cái chân dài màu xanh và mảnh như que tăm. Lúc ấy, tôi hoảng lắm, tôi hoang mang tại sao mình lại ở đây, tại sau từ một con người lành lặn tôi lại biến thành một vật thể màu xanh lè trông như người ngoài hành tinh thế này? Đang trong lúc hoảng loạn, bên tai tôi phát ra một tiếng nói:

- Ôi, cô bé, cháu làm sao thế???

  Thì ra là một chú Châu Chấu,....nhưng khoan đã, tại sao đến cả Châu Chấu cũng lớn hơn cả tôi thế này? Thấy mặt tôi thờ thẫn, cô Chấu nói tiếp:

- Cô bé, nhà cháu đâu? Ta đưa cháu về??

- Dạ... Cô ơi, hình như cháu bị lạc đường rồi, cháu không biết nhà cháu ở đâu, cũng không biết bố mẹ và em cháu đâu hết. Tôi trả lời cô bằng cái giọng nghẹt như sắp khóc. Sau khi nghe câu ấy, nét mặt cô Chấu cũng thay đổi, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến và chia sẻ, thế rồi, cô bảo:

- Nếu đã như vậy thì cháu cứ ở lại đây với xóm cô, bao giờ tìm được gia đình rồi hãy về.

- Nhưng cháu...

- Cháu yên tâm, ở xóm cô ai cũng hiền lành tốt bụng cả.

  Vậy là tôi cứ đi theo cô Chấu tiến vào trong xóm như thế. Lúc bước vào, tôi thấy thật nhiều côn trùng nhỏ, nào là Cào Cào, Chuồn Chuồn, Bọ Cánh Cam,...và đặc biệt hơn cả, tôi thấy còn có cả chú Dế Mèn. Khi thấy tôi và cô Chấu tiến vào, mấy chị Cào Cào đã ra cửa đón chòa thật niềm nở:

- Chào cháu, cô bé! Rồi hỏi cô Chấu:

- Ôi! Cô bé Châu Chấu thật xinh xắn. Họ hàng nhà cô phải không?

- Không, cô bé này tôi thấy bị ngã ở gần bờ ao, lúc hỏi chuyện thì cô bé bảo mình bị lạc nên tôi đưa tạm về đây.

- Ôi vậy sao, cháu bé, cháu cứ ở lại đây đến lúc tìm lại được bố mẹ rồi hẵn về! Lúc này tôi mới biết mình bị hóa thành một cô bé Châu Chấu. Vậy là tôi được mọi người trong xóm đón tiếp thật nồng hậu. Và đúng như là lời cô Chấu nói, mọi người trong xóm đều rất hiền lành tốt bụng. Rồi trước mặt tôi đi đến một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Đôi càng mẫn bóng, những cái vuốt ở chân, ở kheo cứng và nhọn hoắt. Đôi cánh dài như chiếc áo choàng dài kín xuông tận chấm đuôi. Cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưu nhìn. Sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Chú mở lời trước:

- Chào cô bé, chào mừng cháu đã đến với xóm Cỏ May! Tôi là Dế Mèn. Nhìn thấy Dế Mèn tôi mới thấy, tài miêu tả của tác giả Tô Hoài thật tốt, miêu tả y như là người thật vậy. Khiến tôi vừa nhìn đã nhận ra đó chính xác, đích thực là Dế mèn. Và tôi đã ở lại đó, tôi kết bạn và nói chuyện với những bạn Châu Chấu khác, và dần hòa hợp với mọi người hơn. Nỗi hoang mang sợ hãi lúc đầu đã không còn nữa.

   Một hôm nọ, tôi đang vui vẻ chạy nhảy trên những tán cỏ xanh mơn mởn thì thấy chú Dế Mèn ngồi trước cửa hang ngẫm nghĩ gì đó. Tò mò tôi lại gần chú hỏi nhỏ:

- Chú Dế Mèn ơi, chú đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ?

- Không có gì đâu cô bé, chú chỉ nghĩ lại một chuyện của trước đây. Nếu như không phải do sự xất xược và trò đùa ác ý của chú khi ấy có khi câu chuyện đau buồn kia không xảy ra...?

   Nghe thấy chú nói như vậy tôi cũng mường nhận ra chú nói đến chuyện gì. Chính là câu chuyện của chú Dế Choắt đấy, chú Dế Choắt đã chết thê thảm và oan ức trước tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại của chú Dế Mèn hồi còn trẻ và trò đùa ác ý, đầy xất xược của chú đối với chị Cốc. Khiến chú Dế Mèn cảm thấy ân hận, ăn năn hối lỗi cũng không kịp và mang theo sự ân hận ấy đến bây giờ. Tôi nhẹ nhàng hỏi chú:

- Là chuyện của chú Dế Choắt phải không ạ?

  Vừa dứt lời, chú Dế Mèn đã quay ngoắt sang chỗ tôi, với vẻ mặt ngạc nhiên, chú hỏi:

- Sao cháu biết? 

- Cháu nghe mấy bà Bọ Ngựa kể lại ạ. Lúc ấy Dế Mèn mới hoàn hồn, quay lại nhìn bầu trời và hoàng hôn buông xuống, chú nói:

- Chú thật ân hận quá Châu Chấu ơi, phải chăng nếu không có ngày hôm ấy, chú không cà khịa chị Cốc, thì Choắt có phải đã còn sống hay không. Phải chăng nếu không có cái tính kiêu căng, hống hách và coi thường người khác, phải chăng trước kia chú không ngớ ngẩn như thế, phải chăng trước khi trêu chị Cốc chú nghĩ tới hậu quả của điều đó thì chuyện cũng sẽ không như thế này. Choắt cũng không chết, chú cũng không phải ân hận mãi đến cuối đời như thế, nhưng giờ có ân hận biết mấy, có hối lỗi biết mấy cũng chẳng kịp nữa rồi.....

  " Con gái, dậy thôi, muộn rồi, đừng ngủ ở đây. Vào giường ngủ nào!" Tiếng gọi của mẹ đã kết thúc giấc mộng và cuộc trò chuyện của tôi với chú Dế Mèn. Tôi cố nghĩ, mặc dù Dế Mèn đã gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt, nhưng sau đó, chú đã biết nhận lỗi của mình, biết ăn năn hối và sửa cái sai của mình đúng là một việc đáng khen. 

  Đến bây giờ, dù chuyện này đã qua nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi giấc mơ này. Dế mèn là một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, ham học hỏi và biết nhận lỗi sai của mình. Mặc dù đã từng sai, từng không tốt nhưng Dế Mèn đã biết ân hận trước lỗi làm của mình. Dế Mèn chính là tấm gương sáng mà tôi đáng phải noi theo.

*Đây là bài làm của mình nhé, bạn tham khảo thôi

*Chúc bạn học tốt!

*Nếu bài làm hay nhớ cho mik ctlhn nhé!

* Nếu trong bài có hạt sạn mong bạn góp ý để mình hoàn thiện bài, coi như là đang ôn luyện đi ạ! ^_^

Thảo luận

-- thanks Quân nhá ^_^

Lời giải 2 :

Phành phạch" ô đây là .....? A! Mình là châu chấu nè thích quá! Bay đến xóm cỏ mây tôi đáp cánh một cách nhẹ nhàng, rồi tươi cười chào hỏi mọi người trong xóm  một cách quen thuộc. Cư dân ở đây rất hiền lành nhưng cũng khá ốm yếu, tuy nhiên ở đây có một chú Dế Mèn cao to, mạnh khỏe sức lực hơn hẳn mọi người trong xóm. Tò mò tôi hỏi thăm: " Bạn là Dế Mèn phải không? Trông bạn khỏe quá!- " Phải là tôi Dế Mèn đay. Có chuyện gì mà bạn lại đến tìm tôi vậy?" Tôi nhanh nhẹn trả lời-"Không!Không! Tớ chỉ là tò mò sao những người trong xóm khá ốm yếu nhưng chỉ có cậu là khỏe mạnh thôi!"-" Ừ, dòng họ Dế Mnè chúng tôi rất khỏe nên tôi cũng vậy đấy" Dế Mèn tiếp lời tôi-"Af mà cái cậu Dế Choắt đâu ấy nhỉ? Tôi có nghe về Dế Choắt nhưng chưa từng gặp. Cậu ấy cũng là Dế mà tôi nghe nói cậu ấy ốm yếu lắm! Cậu dẫn tôi đi gặp cậu ấy nhé?" Dế Mèn hơi bối rối nhưng cũng đáp"Ơ..ờ..được thôi tôi sẽ dẫn cậu đi" Đi tới một nấm mộ cậu ấy nói với tôi:" Xin lỗi cậu nhưng Dế Choắt đã mất rồi..." Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi:"Gì cơ? Sao lại thành ra như vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Rồi Dế Mèn khóc thức thít kể với tôi:" Với tính kiêu ngạo, hung hăng, hống hách, tôi đã trêu chị Cốc. Mặc cho Dế Choắt khuyên can, tôi  cũng bỏ ngoài tai hết, quyết trêu chị Cốc bằng được. Nhưng đến khi chị Cốc phản ứng lại thì tôi lại hèn nhát chui sâu vào trong hang của mình, để mặc cho Choắt bị đòn oan, đem đến cho Dế Choắt một tai họa khôn lường. Khi Choắt bị chị Cốc mổ làm quẹo xương sống không sao dậy được nữa, tôi mới ngộ nhận việc làm sai trái của mình. Dế Choắt ra đi thanh thản, không oán than, không than vãn càng khiến cho tôi hối hận hơn. Tôi hiểu rõ ràng cái chết của Dế Choắt chính là do “cái tội ngông cuồng dại dột” của mình gây ra. Tôi thật ngu ngốc đúng không Châu chấu?'' . "Chị ơi! Dậy nào!" Mở mắt hóa ra là em tôi nó kêu tôi dậy để ăn sáng tôi cươi và nói" Ừ dợi chị một lát nhé! Tôi ngồi đó một lát rồi ngẫm nghĩ về giấc mơ . Dù Dế mèn rất độc ác đã gây ra caios chết cho Dế Choắt nhưng Dế Mèn cũng là một nhân vật có sức sống mãnh liệt đã từ trang sách bước ra ngoài đời, chiếm được cảm tình và có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người đọc, nhất là với lứa tuổi thiếu niên. Dế Mèn cũng là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần có vấp ngã và biết đứng lên.

Chúc bn học tốt cho mik 5 sao và ctlhn nhé

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK