Câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn kể với các bạn mang tên "Người thắp lên ngọn lửa tâm hồn". Người thắp lên ngọn lửa ấy không ai khác là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô là người dẫn dắt tôi đến con đường có được thành công như ngày hôm nay.
Tôi vẫn rất luôn hãnh diện và tự hào về bản thân mình. Trong suốt 5 năm học cấp 1, tôi luôn có thành tích đứng đầu lớp và là học sinh xuất sắc của khối. Tôi luôn tự đắc, cho minh là giỏi nhất. Nhưng cũng chính sự tự tin thái quá ấy, đã đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Bước vào cấp 2, trong một môi trường hoàn toàn mới, dĩ nhiên với học lực của mình tôi đương nhiên thi đậu vào lớp chọn 1 của khối. Nhưng trong môi trường mới, có rất nhiều bạn học sinh cũng giỏi như tôi. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi nề hà gì. Trong một lần thi chọn học sinh giỏi, với khả năng cảm thụ rất tốt tôi đã chiếm vị trí cao nhất khi đứng đầu trong tổng số 40 học sinh tham gia thi của toàn khối. Kết quả ấy, càng khiến sự tự phụ của bản thân tôi cao hơn. Tôi đã có những hành động, thái độ khinh thường với những bạn kém hơn mình. Cũng vì thế, trong lớp cũng chẳng ai ưa tôi ngoài mấy đứa bạn thân từ cấp 1. Vì luôn cho mình là nhất, tôi chẳng mảy may đến việc ôn tập, trong đầu lúc não cũng nghĩ mình sẽ đứng nhất việc gì phả ôn luyện. Nhưng trong lúc tôi đang nô đùa, thì Hoàng Linh bạn học sinh có thành tích kém hẳn tôi lại ngày đêm ôn luyện, miệt mài đèn sách chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Có câu" Trên con đường dẫn đên thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng". Đúng như vậy, kì thi năm ấy Hoàng Linh đã đạt giải nhất và được học trong đội tuyển tỉnh. Đội tuyển mà tôi luôn mơ ước và đã có cơ hội được vào. Còn kết quả của tôi, không cần phải nói xếp cuối cùng. Tôi vô cùng xấu hổ, đi học bị bạn bè chê cười. Lúc ấy, tôi đã rất hói hận. Giá như, tôi không ham chơi chắc chắn với học lực của bản thân giải nhất nắm trong tay. Nhưng làm gì có từ "giá như" chứ. Thời gian một khi đã trôi qua rồi thì không thể quay lại nữa. Cũng chính lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô giáo chủ nhiệm của tôi đã thắp sáng, nhen nhóm trong tôi ngọn lửa tâm hồn, ngọn lửa của sự hy vọng. Cô đã giúp đỡ, dạy dỗ tôi cùng tôi ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi năm sau. Đồn thời tôi cũng đã học được một bài học đắt giá về tính tự phụ. Cô giáo đã nói với tôi rằng: "Con ngựa thắng cuộc không phải là con ngựa chạy nhanh nhất mà là con ngựa bền bỉ nhất". Nhờ bàn tay nâng đỡ của cô giáo và sự cố gắng không ngưng nghỉ của bản thân, tôi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Thành tích học tập cũng cải thiện đáng kể. Dường như tôi đã sắp quay trở về với những kết quả, thành tựu như ban đầu. Nhưng lần này, tôi trở lại với một con người mới, không còn sự chê bai, khinh thường các bạn yêu kém hơn mình cũngchinhs vì vậy mà bạn bè ai cũng yêu mến tôi. Lúc đó, tôi nhận ra một điều rằng sự tự tin tốt nhưng sự tự tin thái quá sẽ biến tất cả những gì chúng ta có được trở về con số 0. Cuối cùng thì kì thi học sinh giỏi cũng đến, lần này tôi đã quay trở lại để chinh phục giải nhất nhưng là bằng nỗ lực suốt một năm qua sau thất bại cay đắng của một năm trước. Và mọi thành quả, cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, năm ấy tôi nắm trong tay giải nhất của cuộc thi đòng thời được quang minh chính đại bước chân vào đội tuyển mình hừng mơ ước. Bây giờ, tôi cũng đã có những thành công nhất định trên con đường mình đã chọn. Suốt chặng đường ấy, cô giáo chủ nhệm luôn là người ở bên động viên tôi. Là người thắp sáng trong tôi ngọn lửa để bước tiếp sau cú ngã đau đớn.
Sau cùng, tôi muốn gửi đến cô giáo của tôi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất. Nhờ có cô, "người thắp lên ngọn lửa tâm hồn" mà tôi mới có được thành tựu, vị trí như ngày hôm nay.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK