Ai cũng có người để mình yêu thương, trân trọng. Người đó có thể là bà, là mẹ, hay là người chị,... Con, một đứa trẻ giàu tình cảm cũng vậy. Và con yêu bố nhất bố ạ. Là con người của công việc, của xã hội, mẹ rất bận rộn và không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Tưởng rằng thiếu đi sự quan tâm của người mẹ, con sẽ trở thành một đứa trẻ buồn bã. Nhưng không, con đã có bố. Bố thay mẹ chăm sóc con. Đó cũng là một trong những lí do con yêu bố nhất.
Trong mắt của con, bố là một con người vĩ đại. Con yêu bố, yêu mái tóc của bố. Mái tóc ấy đã bạc dần theo dòng thời gian. Con rất thích được nhổ tóc bạc cho bố. Mỗi lần con nhổ nhầm sợi đen, bố lại bắt con nhổ bù 5 sợi trắng, những lúc ấy hai bố con cùng cười nắc nẻ. Con yêu bờ vai của bố-là bờ vai vững chắc để con dựa vào khi buồn bã, cũng chính là bờ vai con đã dựa vào đấy mà ngủ khi còn bé. Thật hạnh phúc biết bao khi đi học về, con lại được tựa vào vai của bố. Bờ vai to lớn ấy đã xua tan mọi mệt mỏi trong suốt một ngày dài. Con yêu đôi bàn tay của bố. Con yêu chính cái đôi bàn tay chai sần mà khéo léo ấy. Đôi bàn tay ấy đã làm cho con biết bao nhiêu món ngon, đã vá cho con biết bao cái áo,... Con yêu cả giọng nói của bố. Cái chất giọng trầm trầm, ấm áp mỗi khi đánh thức con dậy vào buổi sáng. Cũng chính giọng nói ấy đã mang lại cho con biết bao nhiêu là ông Bụt, cô Tiên của tuổi thơ. Con yêu cái cách bố chỉ con làm bài, bố luôn giảng giải cẩn thận, cặn kẽ và dễ hiểu. Con yêu những món ăn mà bố nấu, tuy có lúc hơi cháy nhưng luôn luôn ngon miệng nhờ sự sáng tạo của bố. Con yêu cái cách bố phạt con mỗi khi con mắc lỗi. Chưa bao giờ bố đánh hay mắng nạt con. Khi còn bé, con còn chưa phân biệt được như thế nào là đúng, là sai thì bố chỉ con các trò chơi, kể con các câu chuyện, để rồi qua đó bố cho con biết con đã sai ở điều gì và cần sử lỗi như thế nào. Khi con lớn hơn, bố luôn tận tình chỉ cho con lỗi sai con mắc phải và cách sửa lỗi mà chưa một lần đánh mắng.
Và cuối cùng, con yêu bố vì bố là một con người chu đáo và không bao giờ làm con phải thất vọng. Chưa bao giờ bố phải để con chờ mỗi khi tan trường. Chưa bao giờ con phải buồn bã vì bố thất hứa. Và cũng chưa bao giờ bố để con nghĩ bố là một người bố không tốt.
Bố của con cũng thật hiền lành. Bố còn hiền hơn mẹ nữa cơ!! Mỗi khi con bị điểm kém, mẹ hay trách phạt con. Thế nhưng bố thì không. Bố luôn là người bạn để con dốc bầu tâm sự. Bố là người thầy của con mỗi khi con gặp bài khó, là tia nắng mặt trời rực rỡ của con, là người an ủi con mỗi khi con buồn.
Mỗi khi bố phải đi công tác, còn đều cảm thấy buồn và trống vắng đến lạ lùng. Căn nhà hàng ngày có sự bảo vệ của bố nay lại trở nên cô đơn, lạnh lẽo. Con nhớ khi còn bé, ngày nào con cũng xé lịch, đếm ngược từng ngày đợi bố về. Và cái ngày bố về nhà, người đầu tiên mà bố tìm là con. Lúc ấy, con nói với bố biết bao nhiêu là chuyện, nhưng bố luôn luôn lắng nghe con. Đó cũng là một điều mà con rất yêu quý ở bố.
Bố có biết không, con rất yêu bố. Có đôi lần con nghe người ta nói bố là đàn ông con trai mà việc nhà bố đều đảm đương hết. Nhưng bố cứ mặc lời người ta nói, vì bố làm vậy là vì con. Và có một bài hát đã nói: Bố! Bố là tất cả. Đúng! Bố là tất cả của con, là niềm tự hào của con. Dù có như thế nào đi chăng nữa, con sẽ cố gắng học hành thật giỏi, chăm ngoan để không phụ công ơn của bố.
CHÚC BẠN HỌC TỐT.
NHỚ VOTE CHO MÌNH NHOAAA
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK