Khi vừa ra khỏi cổng trường, tôi thoáng thấy bóng người ngồi trên xe kéo trong giống mẹ tôi quá, tôi đuổi theo và gọi bối rối vì sợ người ngồi trên xe là ai khác chứ không phải mẹ, lòng tôi vừa vui mừng lại có chút lo sợ, sợ rằng khi người quay lại là ai khác chứ không phải mẹ thì tôi sẽ trở thành một trò cười tức bụng cho lũ bạn. Nếu thật vậy thì cái nhầm không những khiến tôi thẹn mà còn tủi cực nữa. Tôi tưởng tượng tôi giống như một gã bộ hành ở sa mạc vậy, thoáng thấy ảo ảnh của một dòng nước chảy dưới bóng râm và hắn đang ngã gục giữa sa mạc, ôi thật thẹn làm sao. Xe chạy chậm dần, mẹ tôi cầm nón vẩy tôi. Tôi mừng rỡ vì người ngồi trên xe là mẹ, tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, vài giây sau tôi đã đuổi kịp. Tôi trèo lên xe mẹ kéo tay thôi lại, xoa đầu cho tôi, lâu lắm rồi tôi mới lại được mẹ xoa đầu mới được cảm nhận cái tình thương ấy, nó khiến tôi òa khóc lên vì xúc động mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Mẹ tôi bảo tôi nín đi và lấy vạt áo thấm nước mắt cho tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác như cô tôi kể. Mẹ tôi vẫn đẹp, gương mặt vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn hay là do sự vui sướng vì được gặp lại máu mủ của mình nên tôi cảm thấy thế. Tôi ngồi áp vào đùi mẹ tôi và đầu ngả vào cánh tay, tôi cảm thấy sự ấm áp vì rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhạn được cái cảm giác đã mất đi bao lâu nay trở lại. Tôi muốn một lần nữa được nhỏ lại được mẹ nâng niu trong vòng tay ấm áp, cảm giác êm dịu vô cùng. Chính cái sự vui sướng nghĩ ngợi lung tung đó nên tôi chẳng còn nhớ mẹ đã hỏi tôi những gì nữa, giữa lúc ấy cái câu nói của cô tôi lại rạo rực nhưng tôi chẳng còn để ý.
( Bạn tham khảo thôi nhé, chỉnh sửa lại sẽ ổn hơn đó )
vào chiều hôm ấy,lúc tan trường tôi đang đi học về thì thấy bỗng thoáng qua một bóng người ngồi trên xe rất giống mẹ tôi.Lúc này tôi rất bối rối vì không biết ngời ngồi trên xe có phải mẹ mình không ? tôi chỉ đành đuổi theo và gọi bối rối "mợ ơi,mợ ơi,mợ ơi ".Nếu như người ngồi trên xe không phải mẹ thì đây sẽ là một trò cười cho đám bạn của tôi.Bỗng người ngồi trên xe quay lại nhìn tôi,vẫy nón gọi,đó là mẹ tôi.Tôi tức tốc chạy lại ,leo lên xe òa khóc nức nở,thấy thế mẹ tôi lấy vạt áo thấm nước mắt cho tôi.Tôi ngồi trên đệm xe đầu ngả vào cánh tay mẹ,áp mặt vào bầu sữa nóng,cảm giác vô cùng êm dịu,vào khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.Suốt quãng đường đi,tôi với mẹ đã trò chuyện rất nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ gì về cuộc nói chuyện ấy.Lúc đó câu nói của dì tôi vụt qua tâm trí tôi rồi cũng chìm vào dĩ vãng
MK VIẾT VĂN KHÔNG HAY MONG BẠN NHẬN :>
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK