I. Mở bài
Không ai có thể sống mãi với thời gian, không ai có thể tồn tại trên trái đất này mãi mãi. Cuộc sống dần dần thay đổi theo thời gian, vạn vật luôn thay đổi một cách chóng mặt. và tôi cũng thế, tôi đã khôn lớn theo thời gian, không còn là một đứa trẻ như xưa. Tôi không còn là một đứa trẻ nhỏ được nuông chiều và không làm bất cứ việc nặng gì. Giờ thì khác rồi, tôi có thể làm tất cả mọi việc, tôi nghĩ tôi làm được.
II. Thân bài
1. Miêu tả bản thân khi khôn lớn
2. Tính cách bản thân khi khôn lớn
3. Kỉ niệm khó quên lúc nhỏ
4. Cảm nhận bản thân
III. Kết bài
Bạn tham khảo ạ!!! Không chép mạng nhé!!
Có lẽ đối với chúng ta, ai nấy đều cho rằng thời gian trôi qua thật chậm, chỉ muốn lớn lên cho thật nhanh để làm những việc bạn muốn. Nhưng đúng là thế, thời gian như một cỗ xe không hiện lên nhưng vẫn lăn bánh mãi lăn mãi, để một ngày nào đó chúng ta có lẽ đã nhận thức ra rằng chúng ta đã lớn.
Vào một buổi sáng nọ, tôi thức dậy trên chiếc giường của mình như thường, rời giường và đi vệ sinh cá nhân, bỗng dưng tôi thấy 2 cục mụn nổi trên khuôn mặt hòng hào của tôi làm tôi bàng hoàng đến lo lắng. Giọng nói ngày nào của tôi có vẻ khàn đặc và to tiếng, mà giờ đây nó đã trở nên trong trẻo và dịu dàng hơn. Đến cả chiều cao của tôi, ngày kia nó còn thấp hơn bố mẹ tôi ấy mà bây giờ nó còn cao vượt trội hơn bố mẹ tôi nữa. Hằng ngày, đi học đến trường đối với tôi là một sự khó khăn, mệt mỏi đến chán nản mà mỗi ngày đi học đối với tôi là một niềm hạnh phúc, vui vẻ, và giờ tôi cũng nhận thức ra một điều rằng chúng ta có thể đi học là một điều may mắn hơn các bạn trẻ không được đi học, họ ước ao nhưng lại không thể vì thế chúng ta cần trân trọng những thứ đang có. Tự dưng tinh thần tôi tràn trề năng lượng, hiểu những chuyện trong đời sống hơn, năm rõ được những gì mình muốn làm, hiểu được trạng thái của bản thân. Có điều rằng, tôi có lẽ đang chăm lo bề ngoài của mình hơn thì phải, biết chải chuốt còn biết điệu nữa nhưng chỉ là thi thoảng và còn biết quan tâm mọi người xung quanh nhiều hơn, có lúc tôi nghĩ nhiều đến mệt não mà cũng không thể đưa ra một lựa chọn nào hết. Không chỉ thế, trong học tập tôi cũng tích cực hơn nhiều, biết được mình học là cho ai và cũng không cần bố mẹ nhắc nhở nữa. Dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là tôi đã biết yêu thương mọi người xung quanh và còn biết yêu nữa, tôi cảm thấy mình đã lớn khôn hơn rồi. Tuy thỉnh thoảng chúng trầm cảm của tôi lại tái phát nhưng tôi đã cảm nhận được cuộc đời thật tươi đẹp làm sao nên đã không còn có cảm giác gì là trầm cảm. Cứ mỗi lần thời kỳ trầm cảm đến, tôi cứ khóc cứ khóc mãi, thật sự rất mệt mỏi, không muốn ăn hay làm bất cứ thứ gì khác. Và giờ đây bản thân tôi đã có một sự thay đổi lớn, vì thế tôi cảm giác mình thật sự rất ổn. Khôn lớn và trưởng thành là biết nhìn nhận và sửa đổi những thứ mình gây ra, những thứ mình sai sót trong cuộc sống, sửa đổi những khuyết điểm. Từ những sự việc đó, tôi đã tự rút ra cho bản thân mình một bài học đáng giá, tự kiểm điểm lại bản thân và biết nhìn nhận về cuộc sống sau này hơn và tôi sẽ nổ lực không ngừng nghỉ trong suốt quãng đương còn lại để đạt được ước mơ. và còn phải vạch ra những mục tiêu mà mình cần chiến đấu, cần nổ lực và phải đạt được thì mới chứng tỏ mình đã khôn lớn.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn bản thân mình trong gương rồi cười một cái cho sự thay đổi của bản thân. Và tôi nghĩ tôi cần phải cảm ơn sự thay dổi của bản thân, tuy nó đến với tôi rất nhanh, cũng không có thời gian để tiếp nhận nhưng tôi vẫn chính là tôi.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK