Tuổi 15 - tôi không cần sự tiêu cực.
Tôi đã đón sinh nhật tuổi trăng tròn của mình vào hồi đầu năm học cấp ba. Lúc đó, tôi vẫn bỡ ngỡ lắm. Mới ngày nào mình còn là đàn anh, đàn chị dẫn đầu toàn trường mà giờ đây, mình bỗng nhiên bé lại giữa một môi trường học tập rộng lớn hơn, nhiều thách thức hơn.
Thú thật, tôi đã từng nghĩ lên cấp ba chắc sẽ vui lắm đây, vì mình sẽ làm quen được rất nhiều bạn bè mới và có vô vàn kỉ niệm. Thế nhưng, những ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi tôi trải qua 2 tuần học đầu tiên. Ha, tôi được 5 điểm Anh. Tôi nhớ tiếng Anh cấp 2 của mình cũng đâu đến nỗi tệ. Thế mà bây giờ tôi đứng gần như "bét" lớp. Sốc chứ!
Không nói gì tới điểm số, khối lượng kiến thức cũng dày hơn tôi tưởng, còn bài tập về nhà thì dài như Vạn Lí Trường Thành, tôi bây giờ còn áp lực hơn cả lúc ôn thi vào 10. Hoá ra, cấp ba không "ngon" như mình nghĩ.
Tôi là một học sinh không quá để tâm đến chuyện điểm chác, vì bình thường điểm của tôi kiểu gì cũng lọt vào khoảng nửa đầu lớp. Nhưng bây giờ, điểm số đối với tôi là điều gì đó rất ám ảnh, là một thứ quyết định ánh mắt ba mẹ nhìn bạn, và ánh mắt bạn nhìn bạn trong gương. Khó chịu, bất lực. Tôi bắt đầu sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Chẳng phải là tôi ghét bản thân, mà đơn giản chỉ là cảm thấy chán nản, thấy bản thân mờ nhạt. Cũng ước chăng mình có một vài tài lẻ nào đó, một điểm mạnh thực sự, khiến người khác có thể tin tưởng nhờ cậy. Nhưng... Tôi đã nhiều lần tự nhủ với bản thân: "Rồi mày sẽ tìm ra thôi" và rồi hiện thực cứ như một cái bạt tai đau điếng vậy.
Tôi ghét việc chạy deadline, nó làm đầu óc tôi gần như kiệt quệ, chân tay rã rời, tôi dường như còn cảm thấy lưng mình sẽ gãy ngay lập tức nếu mình đứng lên và rời khỏi chiếc ghế đó. Học lực của tôi chỉ ở mức khá, và tôi phải tốn rất nhiều thời gian để hiểu một bài toán đơn giản, lên cấp ba các thầy cô thực sự dạy rất nhanh. Để hoàn thành 7 bài toán về nhà, ít nhất cũng phải ngấu nghiến 3 giờ đồng hồ của tôi. Bạn bè tôi, họ thậm chí còn chẳng cần dùng đến não để làm việc đó, họ đi vài "đường bút" và thật đơn giản, chỉ mất nửa tiếng là họ đã xong rồi. Tôi bắt đầu tự ti...
Tôi hay mệt lắm. Cũng hay stress nữa, không hiểu sao mà chỉ cần một ngày tôi cảm thấy bí bách vì không có một ý tưởng gì để làm và để thời gian trôi qua như một cơn gió thì cũng đủ làm tôi chán đến phát khóc. Tôi ghét căn phòng của mình, không phải vì nó bừa bộn, vì cho dù có một ngày, tự nhiên có một cô Tấm nào đó đến quét hết đống rác trong phòng của tôi, thì tôi cũng không hề cảm thấy thoải mái. Sạch sẽ quá, khó chịu lắm. Tôi đặc biệt thích phòng phơi đồ, phòng đó có cái ban công có góc nhìn đẹp lắm. Tôi không trồng cây gì xung quanh vì tôi chuộng sự đơn giản. Nhưng thực sự bầu trời là một kiệt tác. Và gió là một cô gái cuốn theo hương trong lành của cuộc sống đến len lỏi vào sự u tối trong tôi. Những lúc mệt, tôi hay đứng ngắm bầu trời ở ban công, có một cảm giác thanh thản, bình yên, an toàn vô ngần.
Tôi có một đứa em, nhóc bốn tuổi rưỡi, diễn đạt khá là kém. Nhưng nhóc có những "phát ngôn" thực khiến tôi phải suy nghĩ. Có một hôm, khi đang chơi, tôi hỏi nhóc thích màu gì nhất. Nhóc bảo thích màu nâu. Tôi lại hỏi: "Thế sao lúc trước em bảo thích màu đỏ nhất". Nhóc nói bập bẹ: "Màu đỏ...xa lắm...màu đỏ là mặt trời mà, màu nâu...đất...đứng được". Ồ, vậy thứ mình thích nhất đơn giản chỉ là thứ mình có thể chạm tới được...
Tôi thích lắng nghe những câu chuyện, có một vài người bạn tôi thực sự quý, là bạn qua mạng, nhưng tôi lại thấy dễ tâm sự hơn so với một vài người bạn trên lớp. Chúng tôi cũng phải trải qua nhiều xích mích thì mới có thể chia sẻ cho nhau về cuộc sống riêng tư, đời thực của mình. Tôi tin và thương cậu ấy. Như bạn thấy đó, tôi luôn gặp áp lực trong học tập lẫn gia đình, nhất là với ba mẹ của mình. Tôi luôn luôn thấy mình bất hạnh, và luôn ước rằng giá như, giá như mình có thể trở thành ai đó... Nhưng cho khi gặp cậu ấy, khi được nghe cậu ấy kể lại những việc hằng ngày xảy đến với cậu ấy. Chà, tôi lại nghĩ, sự may mắn của mình là một đặc ân vô cùng lớn mà ông trời ban tặng. Cậu ấy khó khăn hơn tôi nhiều. Trong khi tôi đang ngồi đây, tự khóc một cách vô lý về số phận bản thân thì cậu ấy còn đang phải đấu tranh với ty tỷ thứ nghiệt ngã khác. Tôi đã khóc cho cậu ấy...
Tôi đã dần quen với mọi thứ. Có lẽ khoảnh khắc ai đó yêu cuộc sống đến đắm đuối cũng không nhất thiết phải ở một giai đoạn cố định. Có lẽ hôm nay tôi chưa thực sự cảm thấy hài lòng. Có lẽ hôm nay trời không có nắng. Nhưng biết đâu, ngày mai tôi trúng số thì sao. Vì thời tiết luôn thất thường, ta không thể đòi hỏi hay ép buộc ngày hôm nay nhất định phải có cầu vồng. Chỉ cần nhớ rằng, bầu trời luôn đẹp theo cách của riêng nó, mọi thứ chỉ tệ khi bạn nhìn thấy nó tệ mà thôi.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK