Bạn tham khảo,
Đại văn hào người Nga Marsim Gorky đã từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Tính nhân văn, lòng nhân ái phải là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng trong cuộc đời mỗi con người, mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Tình thương chính là nền tảng để xây dựng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội, phân biệt giữa người và ác thú. Thế nhưng trong xã hội chúng ta hiện nay, bên cạnh nhiều nét đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta với những con người luôn biết cống hiến, đồng cảm, chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ người khác, thì cũng có một mặt trái đáng buồn là con người đang dần mất đi tình thương ấy để sống với lòng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Lối sống vô cảm đã và đang trở thành một vấn đề xã hội mà mọi người quan tâm và suy nghĩ. Nó dường như trở nên phổ biến và càng nhanh chóng phát triển. Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Họ là kẻ thờ ơ, dửng dưng “xơ cứng cảm xúc” khi đứng trước những nỗi đau, nỗi bất hạnh của những mảnh đời khác.
Trước đây, vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan - xã hội hiện đại thì sự lây lan rộng hơn, nhanh hơn. Hầu như lúc nào, bất cứ đâu, trong mọi ngõ ngách của đời sống đều có sự hiện diện ít nhiều của bệnh vô cảm. Có thể nói, nó đã trở thành căn bệnh của xã hội. Nó là căn bệnh mà mặt trái của kinh tế thị trường đẻ ra, khi lối sống thực dụng và lối sống hưởng thụ đồng lõa và cộng hưởng với nhau… làm cho bệnh vô cảm nặng thêm.
Thái độ ứng xử trước khổ đau của người khác là phản ứng tự nhiên của con người, là thước đo đạo đức xã hội một cách rõ ràng nhất. Đáng buồn thay khi một bộ phận con người, đặc biệt là học sinh trong xã hội chúng ta hiện nay lại đang đi ngược lại với những chuẩn mực xã hội này, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đứng trước cái xấu xa, cái đê hèn, mà không cảm thấy đau xót, phẫn nộ; không cảm thấy nhức nhối trái tim. Đứng trước điều tốt đẹp, những nhân cách cao thượng mà không cảm thấy ngưỡng mộ, cảm phục; không cảm thấy rung động tâm can. Họ không hề mảy may, thờ ơ, phớt lờ trước những cảnh tượng bất bình, đau khổ, không dám lên án cái ác, ủng hộ cái tốt mà chỉ lập lờ, an phận thủ thường, bạc nhược đến… tàn nhẫn!
Chẳng hạn, ngay trong đại dịch Covid-19, trong khi cả hệ thống từ y tế, quân đội, công an, chính quyền các cấp, rồi bao nhiêu lực lượng tình nguyện khác… đã ngày đêm thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm bất chấp thời gian, bất kể đói khát, sẵn sàng xả thân đến sức cùng, lực kiệt để đem lại cuộc sống bình yên thì nhiều người lại “lạnh lùng”, vô cảm… Đã thế còn có nhiều hành vi cản trở, gây hấn, chống đối không hợp tác với những con người đã và đang hy sinh vì sự an toàn của chính bản thân họ. Khi yêu cầu “ở yên trong nhà” thì lại lén lút tụ tập, tổ chức nhậu nhẹt, karaoke ngay trong khu cách ly. Khi yêu cầu khai báo y tế thì không trung thực, tìm cách trốn tránh. Những người như thế sẽ khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng và khiến những nỗ lực của các ngành chức năng trong phòng chống dịch bị "đổ xuống sông, xuống biển".
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của một bộ phận người dân hiện nay, nhưng sâu xa hơn là cách sống ích kỷ, “sống chỉ biết mình". Đó cũng có thể là do cuộc sống hiện đại đã hình thành cho con người lối sống không cần biết đến người khác vì sợ phiền phức, thậm chí sợ bị lừa đảo… cho nên họ chọn cách sống thờ ơ để phòng vệ. Lối sống vô cảm còn có trách nhiệm từ gia đình và nhà trường, khi mà việc giáo dục nhân cách từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá hời hợt khi mà chỉ quá chú tâm vào cái "tài" mà bỏ qua cái "đức". Ở nhiều gia đình, nhiều bậc cha mẹ đã không chú ý bảo ban con cái những điều cần thiết trong đối nhân, xử thế, hình thành cho con thói quen chia sẻ, quan tâm tới người khác. Thậm chí họ còn chiều con quá mức khi đáp ứng mọi thứ, tạo cho giới trẻ ngay từ nhỏ thói quen “chỉ biết nhận mà không biết cho”, ích kỷ và vô tâm trước người khác và xã hội, dần dần tạo nên cách hành xử lạnh lùng, vô cảm. Hơn nữa, căn bệnh vô cảm là kết quả của một lối sống thực dụng ngày càng ăn sâu vào văn hóa của xã hội, khiến đạo đức bị suy giảm.
Bệnh vô cảm có những tác hại rất ghê gớm, nó không chỉ làm suy giảm đạo đức của một cá nhân mà còn có thể đẩy một đất nước đến bờ tụt hậu, suy thoái. Để chống lại "căn bệnh" này, chúng ta cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai rộng khắp ở các cấp là đang hướng tới một xã hội như vậy. Cuộc chiến chống bệnh vô cảm cần được triển khai trong từng gia đình, trước hết là giáo dục con cháu bằng các hành vi ứng xử mẫu mực của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi bởi lẽ “Gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình mà tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp được”. Một môi trường lành mạnh sẽ tạo được sức đề kháng cao với căn bệnh vô cảm. Nếu cái tốt, cái thiện chiếm lĩnh trong đời sống, nếu ở đâu người tốt cũng biết đoàn kết, hợp lực tạo nên sức mạnh thì ở đó chắc chắn cái xấu, cái ác sẽ từng bước bị đẩy lùi, sự vô cảm sẽ mất dần đi.
Trái tim mỗi con người cần được thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí và sự sáng tạo gắn bó với cộng đồng. Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết" - cái chết trước hết từ trong tâm hồn.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK