Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 nghị luận về chiếc lược ngà câu hỏi 4087580 -...

nghị luận về chiếc lược ngà câu hỏi 4087580 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

nghị luận về chiếc lược ngà

Lời giải 1 :

CHIẾC LƯỢC NGÀ -Nguyễn Quang Sáng- Tôi là Thu, sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Miền Nam. Công việc của tôi hiện tại là Giao liên. Tình cờ một ngày tôi gặp lại bác Ba_người đồng đội của ba tôi. Vừa gặp, chưa kịp hỏi han gì, tôi đã nhận được chiếc lược ngà, món quà do chính tay ba làm cho tôi. Khi nhìn thấy chiếc lược, lòng tôi bỗng thắt lại, những hình ảnh về người ba quá cố của nhiều năm trước chợt ùa về trong kí ức của tôi. Cũng như bao đứa trẻ thời bấy giờ, chúng tôi lớn lên cùng má. Đàn ông, trai tráng trong làng đều trực tiếp tham gia kháng chiến vào đầu năm 1946 sau khi tỉnh nhà bị Mĩ_ngụy chiếm. Khi ba thoát li, lúc ấy tôi chưa đầy một tuổi. Trong suốt những năm kháng chiến, má có đến thăm ba. Vì đường đến đó xa xôi trắc trở, rừng núi hoang vu nên tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt ba. Nhưng không vì thế mà tôi không biết mặt ba, má vẫn thường xuyên cho tôi xem hình của ông ấy. Mãi cho đến năm tôi lên tám, ba tôi mới cùng bác Ba trở về quê nhà. Khi đó tôi đang chơi ở nhà chòi, bỗng có một người đàn ông nhảy thót từ xuồng lên bờ và bước vội vàng tới chỗ tôi, dừng lại và kêu to: - Thu! Con. Lúc ấy tôi giật mình, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông ấy. Tính hỏi ông ấy là ai mà lại tự xưng là ba mình. Nhưng trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt xúc động mà ông ta nhìn tôi và vết thẹo trên má ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ thì mặt tôi bỗng tái đi. Ông ấy chầm chậm bước tới, gọi tôi bằng giọng lặp bặp run run: - Ba đây con! - Ba đây con! Tôi vụt chạy và kêu thét lên: “Má! Má!”. Điều làm tôi bất ngờ hơn là má lại ôm chầm người đàn ông này và có vẻ vô cùng thân thiết. Ông ta ở lại nhà tôi vài ngày, lúc nào ông cũng tìm cách làm thân với tôi nhưng tôi đều đẩy ông ra. Tôi không gọi ông ta là ba, chỉ nói trổng: - Vô ăn cơm! - Cơm chín rồi! - Con kêu mà người ta không nghe. Dù bị má dọa dánh nhiều lần nhưng tôi vẫn nhất quyết không kêu ông ta là ba. Cho tới hôm nọ đang nấu cơm thì má chạy đi mua thức ăn. Má dặn ở nhà cần gì thì nhờ ba giúp cho. Nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được nên không nhờ tới ông ta. Có lúc bất quá tôi mới lên tiếng: - Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái! Ông ta vẫn không chịu giúp mà còn nói phải gọi ông bằng ba mới giúp. Tôi nhăn nhó muốn khóc những vẫn loay hoay nhón gót, lấy cái vá múc từng vá nước và lẩm bẩm chửi thầm ông ta. Trong bữa ăn vì còn ấm ức việc ban nãy nên tôi đã hất cái trứng cá mà ông ta gắp cho tôi. Khi đó ông ta nổi đóa lên, đánh vào mông tôi và hét lên: - Sao mày cứng đầu quá vậy, hả? Vừa bị đánh rồi còn ăn mắng, tôi tức lắm chứ. Tôi lặng lẽ gắp cái trứng bỏ lại vào chén rồi đứng dậy bước ra khỏi mâm. Nhảy xuống xuồng, mở lòi tói và khua thật to để trút giận rồi chạy sang mét ngoại. Tới chiều má sang dỗ dành nhưng tôi nhất quyết không về vì nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai cả. Sáng hôm sau, để tiễn người đàn ông ấy mà bà con bên nội, bên ngoại đều đến rất đông. Ông ấy bận tiếp khách và tôi cảm thấy ông ta không chú ý đến mình nữa. Má thì lo sửa soạn, sắp xếp đồ đạc vào balo cho ông ta. Tôi như bị bỏ rơi trong dòng người bận bịu. Cô đơn lắm, nhưng không nói ra. Bởi vì lúc này tôi đang bận suy nghĩ về câu chuyện hôm qua bà ngoai đã kể cho tôi. Đến lúc chia tay, mang balo lên vai và sau khi bắt tay hết mọi người. Người đàn ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Bỗng nhiên lúc ấy lòng tôi nóng rực lên, mắt nhòe đi bởi nước mắt. Ông ấy khe khẽ nói với tôi: - Thôi ba đi nghe con! Cho tới lúc này, tôi không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa mà kêu thét lên: - Ba…a….a…ba! Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa mà dốc hết sức vừa kêu vừa chạy xô tới và nhảy lên người ông ta. Từ tận đáy lòng, tôi thốt ra tiếng “ba’ mà tôi đè nén trong lòng bao năm qua: - Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con! Ông ấy bế tôi lên, tôi hôn cùng khắp. Hôn tóc, hôn cổ và cả vết thẹo mà tôi đã từng sợ hãi. Giũa lúc mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà ngoại đã đứng ra giải thích lí do vì sao bao lâu nay tôi không nhận ba mà đột nhiên hôm nay lại chủ động như vậy. Thì mọi người mới té ra là do có vết thẹo nên tôi mới không nhận ba. Trong lúc tôi khóc và ôm chặt lấy ba thì ông ấy đã lén lau nước mắt, rồi hôn lên mái tóc tôi: - Ba đi rồi ba về với con. - Không! – Tôi thét lên và siết chặt lấy cổ và nghĩ chưa đủ giữ ba lại, nên dang cả hai chân câu chặt lấy ba Mọi người xúm lại vỗ về tôi, má lại gần bảo tôi: - Thu! Để ba con đi. Thống nhất rồi ba con về. Ngoại cũng lại gần dỗ dành: - Cháu bà giỏi lắm mà! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược Lòng tôi đau lắm, hưng để ba hoàn thành nhiệm vụ của một người lính nên tôi đành buông ra. Ôm chầm ba một lần nữa, tôi mếu máo: - Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! Sau đó ba và bác Ba trở lại chiến trường miền Đông. Từ sau khi việc đó diễn ra, ngày nào tôi cũng lủi thủi một mình, không đi đâu chơi. Cứ như vậy một tuần trôi qua thì tinh thần của tôi đã khá lên. Và cũng từ hôm đó tôi nuôi giấc mơ trở thành cô Giao liên, vì nghĩ nếu mình làm Giao liên thì sẽ có cơ hội làm việc chung với ba. Thời gian cứ thế trôi qua và tôi của ngày nào đã thực hiện được ước mơ của mình. Khi tình cờ gặp lại bác Ba và được bác trao tận tay chiếc lược ngà. Ông bắt đầu ngồi kể cho tôi về công việc lúc xưa của ba, những gian khổ trong chiến khu và cả lúc ông ấy hy sinh. Lúc đó tôi cảm thấy giữa tôi và bác Ba đã nảy nở một tình cảm giống như tình cha con. Như các bạn thấy đấy, chỉ vì tôi trong quá khứ không nhận ra ba mình sớm hơn nên bây giờ điều còn sót lại trong kí ức của tôi về ba chỉ là những trận cãi vã, bướng bỉnh và ôm nhau khóc như mưa. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất tự hào vì mình có một người ba đã hy sinh bản thân mình để góp một phần nhỏ trong cuộc kháng chiến giành lại quê hương.

Hồi lâu mình làm bài này rồi, giờ bạn cần thì mình gửi

Thảo luận

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Liên hệ hợp tác hoặc quảng cáo: gmail

Điều khoản dịch vụ

Copyright © 2021 HOCTAPSGK