Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.
Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm, và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được 3 tuổi nên phải có người trông, vì chẳng may em đi lạc đâu không ai biết.
Em đã nhận trách nhiệm trông chừng em gái nhưng trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất trách nhiệm mà bố mẹ đã giao, nên hí hửng nhận lời thằng Tý đi bắn chim. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp 6 lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ.
Tôi vẫn nhớ như in một lần tôi khiến cho bố mẹ phải phiền lòng ,đó là lần mà tôi cảm thấy buồn nhất,có lỗi nhất và đáng trách bản thân mình nhất. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu nhưng nhắc lại không khỏi khiến tôi buồn bã.Đó là vào một ngày của năm học lớp 8 .Khi đó tôi đang rất say mê một bộ truyện dài tập có tên là " Thám tử lừng danh Conan" ..Hôm đó,tôi đang đọc dở tập truyện ở nhà nhưng đến lúc phải đi học nên tôi quyết định mang tập truyện đến lớp.Câu chuyện đang diễn ra đến hồi rất gay cấn,cuốn hút ,khiên tôi không thể rời mắt.Mặc dù tôi đã tranh thủ đọc ở những giờ ra chơi,thế nhưng có lẽ do câu chuyện quá li kì và cũng do bản thân tôi,nên tôi đã đánh liều đọc tiếp truyện trong giờ học.Lúc ấy ,tâm lí của tôi đấu tranh dữ dội,một bên là đọc nốt câu chuyện dang dở,một bên là gập truyện lại và chú tâm vào bài giảng.Nhưng cuối cùng,phần người không thể thắng lại phần con,tôi quyết dịnhđọc tiếp câu chuyện kia.Ban đầu tôi rất lấm lét,hết ngó lên nhìn giáo viên lại nhìn sang xung quanh.Có lẽ cô giáo đã phát hiện ra điều bất thường ấy ở tôi nên đã đi xuống chỗ tôi ngồi.Kết quả là tôi bị phát hiện,cô rất tức giận nên đã gọi điện thông báo cho phụ huynh.Trong suốt giờ học ấy,tôi cứ nơm nớp lo sợ vì đã trót phạm phải lỗi lầm khiến bố mẹ phải buồn.Tôi tự trách bản thân tại sao không lo học mà lại đi đọc truyện,làm phí hoài công sức của cha mẹ.Bố mẹ chắc hẳn phải thất vọng về tôi nhiều lắm,chỉ vì một phút ham chơi mà khiến bố mẹ phải suy nghĩ nhiều.Không những thế tôi còn tưởng tượng cảnh sẽ bị bố mẹ la mắng vì lỗi lầm kia.Về đến nhà,tôi thấy bố mẹ có vẻ rất là buồn,điều này càng làm tôi cảm thấy đáng trách hơn.Đặc biệt bố mẹ không đánh nhưng nói 1 câu làm tôi suy nghĩ mãi " Bố mẹ làm lụng vất vả chỉ mong con được học hành,có một tương lai tươi sáng chứ không phải để con đến lớp đọc truyện".Câu nói ấy khiến tôi thấm thía đến tận bây giờ và tự nhủ sẽ không bao giờ có lần thứ 2 bố mẹ phải phiền lòng.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK