Có một quy luật cuộc sống mà ai cũng biết đó là ''Ko có gì trường tồn mãi mãi cùng với thời gian''. Bởi vì vạn vật trên thế gian này rồi cũng cũng sẽ đến lúc tàn, lúc biến mất khỏi thế giới. Nhưng biến mất không phải là một điều đau lòng, mất mát mà đó chính là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Ta sống được có hai năm, mười năm hay nhiều hơn nữa đến đâu đi chăng nữa rồi cũng đến một lúc nào đó, ta sẽ phải tạm biệt thế giới xinh đẹp này.
Vậy khi lúc chúng ta không còn sống nữa hay nói cách khác là chết thì ta sẽ đi đâu?. Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Có người theo đạo Chúa thì nói rằng ta sẽ được về với Chúa. Lại có người đạo Phật nói rằng ta sẽ được về với Phật. Hay có người nói ta sẽ xuống địa ngục nếu làm việc xấu, trải qua các hình phạt đau đớn do các việc làm sai trái của chúng ta.... Thế thì cái chết trong mỗi người lại sẽ có một ý nghĩa riêng. Đối với em, em coi cái chết là một điều bình thường. Nó không có gì đáng nói cả, bởi chả có ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Nếu ta luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời thì chết đối với ta nó ko có gì là đáng sợ. Nhưng nếu ta làm các việc xấu ta sẽ lại vô cùng sợ nó, không phải là sợ chết mà chính là sợ hậu quả của những việc làm ta gây ra. Ta làm việc xấu tất nhiên sẽ chẳng có ai yêu quý ta, lúc ta ra đi cũng chả có ai quan tam, nhớ mong hay coi trọng, hay nếu ta tin vào tâm linh thì ta sẽ phải trải qua 18 tầng địa ngục vô cùng đáng sợ. Cái chết nó chỉ là một điều tất yếu của cuộc sống. Bông hoa, cái cây nào rồi cũng tàn để nhường chỗ cho một mầm non khác, tươi mới hơn, đẹp hơn. Con người rồi cũng phải ra đi, ra đi để giải thoát cho bản thân hay chẳng có lí do gì cả... Vì vậy, ta không nên nghĩ nhiều về cái chết bởi ai biết đâu được. Vào một ngày không xa nào đó hay thậm chí hôm nay, ta bỗng say vào 1 giấc ngủ mãi mãi. Đến lúc đó, khi hồn ta bay khỏi xác, ta sẽ biết ta sẽ đi đâu, thành hạt cát hay chuyển sinh thành bông hóa, con dê, con cừu...
Ai cũng vậy, ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Không ai có thể thay đổi vận mệnh của mình nên sống được bao nhiêu thì sống, vui được bao nhiêu thì vui. Nếu ta có đam mê thì hãy hoàn thành, nếu ta có ước mơ hãy thực hiện. Đừng để quá muộn rồi hối tiếc. Cuộc sống này còn biết bao thứ đang cần được ta khám phá cơ mà? Hãy suy nghĩ yêu đời hơn, lạc quan hơn Bởi lúc chết rồi thì liệu ta có được sống lại không, được trải nghiệm nhiều thứ nữa không.
Còn em, em không thích phải lên thiên đàng hay địa ngục, hay thành cát, thành bui gì cả. Em chỉ mong khi mình ra đi được thành thản, khi đã thực hiện được hết ước mơ, khi đã có một gia đình ấm no. Chết là hết, nếu khi chết rồi mà ta vẫn phải chịu cái giá thì ắt hẳn sẽ đau khổ nhường nào. Nên nếu một ngày chẳng may em ra đi, em có một ước muốn đó là không về đâu cả, em muốn mình biến mất, muốn được thanh thản, thư giãn trong một không gian hư ảo...
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK