Em còn nhớ mãi cái ngày hôm ấy,khi lũ học trò chúng em đang nô đùa ngoài sân trường cùng nắng,cùng gió,cùng những hàng cây xanh mát thì tiếng loa của nhà trường vang lên,báo hiệu các học sinh vào lớp để cô giáo nhắc nhở một chuyện.Lũ học trò khi ấy ngẩn ngơ,không ai bảo ai,chân tiến về phía lớp học.Khi lớp em đã "đâu vào đấy",cô giáo trông mặt có vẻ buồn buồn,cất tiếng nói:
-Vì dịch covid đang hoành hành nên nhà trường cho các em nghỉ phòng dịch!
Ban đầu,đứa nào đứa nấy đều hò reo vui sướng,nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc chơi vui với nhau mỗi ngày,tâm trạng lại có vẻ buồn buồn,dường như sắp đánh mất niềm vui ngày nào.Thế rồi,3 tháng dài ngoằn tưởng chừng như "một năm" ấy đã trôi qua,chúng em lại được đến trường,lòng mang một niềm vui khó tả.Khi em bước chân vào cổng,ngôi trường thân thương hiện ra trước mắt.Ôi!Lòng em như vang lên một niềm nhớ thương da diết.Kìa những hàng cây xanh mát vẫn sừng sững xếp thành một hàng như dàn quân lính hoàng gia khoác trên mình bộ áo xanh của thiên nhiên hùng vĩ.Kìa mới ngộ nghĩnh làm sao những cái "lắc đầu" và tiếng nói xì xào của "những chú lính" :Một hai,một hai,...vang mãi trong không gian tĩnh mịch.Rồi những ca sĩ nhỏ cũng hòa giọng hát thánh thót của mình vào.Bây giờ,sân trường em như là một sân khấu dành cho"những nghệ sĩ của thiên nhiên".Kia rồi!Dãy nhà được sơn màu vàng của nắng thân quen của ba tháng trước đã hiện ra rồi!Nếu như những hàng cây là "quân lính" thì chắc hẳn dãy nhà ấy phải là "cung điện".Cung điện mà học trò đến để tiếp nhận tri thức,học hỏi biết bao điều.Những ánh đèn trong từng phòng học đã bắt đầu được thắp sáng,để lộ những dãy bàn học còn thơm mùi gỗ mới được kê ngay ngắn.Chúng đã ngồi im lìm ở đấy suốt ba tháng rồi.Không biết chúng có thấy cô đơn khi thiếu vắng học sinh không nhỉ?Rồi những cánh quạt trần được học sinh bật lên,chúng thổi mát cả phòng học.Vậy là bây giờ,trường học của em lại được "hồi sinh" trong niềm vui,tiếng cười rồi!
Ôi mái trường thân yêu ơi!Sau này,dẫu có xa trường,thì em sẽ vẫn lưu giữ mãi những kỉ niệm không thể nào phai mờ.
Trong hơn ba tháng qua, dịch bệnh Covid 19 hoành hành cũng là khoảng thời gian mà học sinh, sinh viên chưa được đến trường, trong đó có cả em –một cô học sinh lớp 5 . Lần đầu tiên trong đời, em có một kỳ nghỉ tết dài đến như thế, hơi buồn vì việc học bị gián đoạn, tuy nhiên cũng nhờ “cái tết lịch sử” mà em phụ giúp được gia đình nhiều hơn và có thời gian cảm nhận về bản thân nhiều hơn. Cũng vì thế mà chúng tôi sắp có được mùa 'tựu trường' đáng nhớ, có một không hai từ trước đến giờ.
Nhờ “kỳ nghỉ tết lịch sử” mà em có thời gian trồng rau với mẹ, ngồi nghe mẹ kể chuyện thời xửa thời xưa hay lặng nhìn những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi bắt ốc vào mỗi buổi chiều. Em chợt nhận ra, bản thân mình như được sống lại những tháng ngày vô lo, vô nghĩ của trước kia. Mọi thứ êm ả, nhẹ nhàng như dòng chảy của sông Ayun. Sau kỳ nghỉ dài , chúng em lại trở về ngôi trường thân yêu . Trường vẫn như cũ . Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc.
Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc.
Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng.
Em yêu ngôi trường này lắm. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Học lại chẳng được bao
lâu , chúng em phải nghỉ hè , xa thầy cô , bạn bè và cả mái trường thân yêu của mình nữa .
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK