Lời giải 1 :
Câu 4: Biện pháp nhân hoá.
Câu 5: Bài làm
Một trong những tác phẩm hay khi viết về tình mẫu tử - đó là “Về thăm mẹ” của nhà thơ Đinh Nam Khương. Khi đọc bài thơ, người đọc đã có những cảm nhận sâu sắc.
Trong hoàn cảnh đã xa quê lâu, nay được trở về thăm mẹ của mình. Điều đầu tiên con người con nhìn thấy khi trở về nhà là hình ảnh khói bếp. Hình ảnh này đã cho thấy sự tần tảo của người mẹ:
“Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi”
Theo dòng cảm xúc đó, tác giả tiếp tục cho người đọc thấy được tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho người mẹ:
“Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm
Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con”
Một loại những hình ảnh quen thuộc được gợi ra. Những điều thật giản dị, gần gũi. Nhưng chất chứa trong đó là cả một sự hy sinh, yêu thương mà người mẹ dành cho đứa con của mình.
Cuối cùng, người con đã bộc lộ trực tiếp tâm trạng dành cho người mẹ của mình:
“Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày”
Đọc đến câu thơ này, người đọc đã thấu hiểu được tình yêu mà con dành cho mẹ. Nó không quá to lớn, mà chỉ xuất phát từ những điều vô cùng giản dị, nhỏ bé.
Như vậy bài thơ “Về thăm mẹ” đã đem đến cho người đọc những cảm nhận thật chân thực, gần gũi về tình mẫu tử thiêng liêng.
Câu 6:Bài làm
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, nhóm chúng tôi hẹn nhau đến thăm nhà cô giáo chủ nhiệm cũ đã dạy bọn tôi trong những năm tháng tiểu học. Gặp lại cô, chúng tôi vui mừng vì cô vẫn khỏe và cả cô trò ngồi xuống ôn lại biết bao kỉ niệm xưa. Và kỉ niệm của tôi năm ấy bỗng dưng ùa về. đó là tiết trả bài kiểm tra môn văn tôi nhận 1 điểm 4 to tướng trong bài làm văn của mình, có lẽ đó là cú sốc đầu đời của tôi.
Ngày xưa, tôi học rất giỏi môn văn vì tôi được mẹ tôi- là một giáo viên dạy văn, là người đã truyền đam mê cho tôi môn văn từ nhỏ. Tôi cũng được nhiều giấy khen học sinh giỏi văn cấp trường, cấp huyện của năm lớp 4, lớp 5. Có lẽ vì vậy đến giờ kiểm tra môn văn tôi rất tự tin và không có chút lo lắng gì. Tuy nhiên, có một lần, đó là khi tôi học lớp 5, trong bài kiểm tra làm văn số 2 do tính chủ quan của mình mà tôi đã nhận con 4 bài kiểm tra to tướng cùng những lời phê chê trách của cô trong đó. Hôm đấy, là giờ trả bài kiểm tra văn, khi tôi đang ngồi tại chỗ mình thì thấy cô cầm 1 bài kiểm tra đi xuống về phía tôi, cô đặt bài kiểm tra của tôi xuống bàn, nét mặt cô chùng xuống. Tôi vội vàng cúi xuống nhìn bài kiểm tra của mình. Trời ơi! 4 điểm, tôi choáng váng, tim đập nhanh, thực sự lúc ấy tôi cảm thấy sốc kinh khủng, mắt tôi hơi ngân ngấn nước mắt, tôi không tin nổi mình lại làm bài tệ như vậy. Tôi cố lấy lại bình tĩnh để đọc những lời phê của cô giáo: "Bài làm lệch đề, không đúng trọng tâm". Lúc ấy, cô mới cất tiếng nói: "Cô thấy em dạo này hơi chểnh mảng việc học đấy nhé, em xem lại bài của mình đi, cô thực sự rất buồn vì em đấy". Những giọt nước mắt rơi làm tôi nghẹn lại, tôi lắp bắp trả lời cô tiếng "Dạ" mà không thể nói thêm lời nào. Nhìn xung quanh các bạn ai cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi cả. Chắc mọi người nghĩ tôi cũng được 9 điểm 10 điểm nhưu những bài kiểm tra trước, vì tôi vốn là cây văn của lớp cơ mà. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xấu hổ, tôi chỉ dám cúi gầm mặt xuống bàn. Đến giờ ra chơi, tôi cứ ngồi buồn rầu ở chỗ mà chẳng buồn nói chuyện với ai.
Tôi đọc lại bài mình thật kĩ và nhận ra là mình đã làm lạc đề thật. Đề bài cô yêu cầu kể về quê hương của Bác mà tôi lại đi kể về Bác. Đề bài không khó vì quê tôi ở Nam Đàn, Nghệ An nên tôi đã rất nhiều lần được bố mẹ cho đi thăm quê Bác mỗi dịp về quê chơi, vậy mà chỉ vì chủ quan, đọc vội mà tôi để bài mình điểm thấp như vậy. Tôi cứ tự trách mình, tại sao lại có thể để nhầm lẫn một cách đáng tiếc như thế. Nhớ lại giờ làm bài kiểm tra hôm ấy, tôi là đứa nộp bài đầu tiên của lớp với ánh nhìn thán phục, trầm trồ của bạn bè, lúc lên nộp bài cô giáo còn nhắc nhở tôi: "Còn nhiều thời gian, em hãy kiểm tra kỹ rồi hẵng nộp". Tôi quá tự tin vào mình mà nộp luôn, không kiểm tra soát lại bài. Có lẽ do quá thỏa mãn trước những lời khen trước của cô và bạn bè đã làm tôi trở nên tự cao, tự đại lúc nào chẳng biết. Đây thực sự là bài học lớn theo tôi suốt cuộc đời này.
Sau đợt ấy, tôi ân hận vô cùng và cảm thấy có lỗi với sự kì vọng của cô giáo và cả bố mẹ tôi nữa. Tôi tự nhủ từ giờ mình phải luôn cẩn thận, không được chủ quan dù đề bài có dễ như thế nào đi nữa. Kể từ đó, không chỉ là mỗi khi làm bài kiểm tra môn văn mà tất cả các môn khác, tôi đều đọc đi đọc lại đề bài thật kĩ rồi mới bắt đầu làm bài và dành thời gian kiểm tra bài trước khi nộp.
Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi với cô giáo cũ mà đến giờ khi nhắc lại tôi vẫn cảm thấy bối rối vô cùng. Qua câu chuyện của tôi, tôi mong rằng các bạn khi làm việc gì đều phải thật tập trung, không được chủ quan, tự cao, tự đại để tránh những sai lầm hay hối tiếc sau này.
Nếu câu trả lời của mik có ích thì cho mik 1 cảm ơn với 5 sao nhé.
C H Ú C B Ạ N H Ọ C T Ố T
Thảo luận