Các bạn có biết vì sao nhân dân ta tự xưng là con Rồng cháu Tiên hay không? Điều đó có liên quan đến câu chuyện sau đây
“Ngày xửa, ngày xưa từ lâu lắm rồi, ở vùng đất Lạc Việt, nay là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần tên là Lạc Long Quân, là con của Thần Long Nữ. Lạc Long Quân mình rồng, sức khỏe vô địch, thường sống ở dưới nước. Thần giúp dân giệt trừ yêu quái như Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh, dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở sao cho đúng nghĩa.
Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có vị tiên xinh đẹp tuyệt trần là con gái Thần Nông tên là Âu Cơ. Nàng nghe nói ở vùng Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Chung sống với nhau được chừng một năm, Âu Cơ mang thai. Đến kì sinh nở, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra một trăm đứa con da dẻ hồng hào. Không cần bú mớm mà vẫn lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đẹp đẽ như thần. Cuộc sống hai vợ chồng đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn.
Sống trên cạn đã lâu, Lạc Long Quân luôn nhớ về vùng nước thẳm, nơi mình đã sinh ra. Chàng đành từ giã vợ và các con. Âu Cơ ở lại chờ mong Lạc Long Quân trở về, tháng ngày chờ đợi mỏi mòn, buồn bã. Nàng bèn tìm ra bờ biển, cất tiếng gọi:
- Chàng ơi hãy trở về với thiếp.
Lập tức, Lạc Long Quân hiện ra. Nàng than thở:
- Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không ở lại cùng thiếp nuôi dạy các con nên người?
Lạc Long Quân bèn giải thích:
- Ta vốn dĩ rất yêu nàng và các con nhưng ta là giống Rồng, đứng đầu các loài dưới nước còn nàng là giống tiên ở chốn non cao. Tuy âm dương khí tụ mà sinh con nhưng không sao đoàn tụ được vì hai giống tương khắc như nước với lửa. Nay đành phải chia lìa. Ta đem năm mươi người con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Khi có việc cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng bao giờ quên lời hẹn này.
Rồi Lạc Long Quân đưa năm mươi người con xuống nước còn Âu Cơ đưa năm mươi người con lên núi.
Người con trai trưởng đi theo Âu Cơ sau này được tôn lên làm vua và đặt tên nước là Văn Lang, niên hiệu là Hùng Vương. Mỗi khi vua chết truyền ngôi cho con trai trưởng. Cứ cha truyền cho con tới mười mấy đời đều lấy niên hiệu là Hùng Vương.”
Do vậy, cứ mỗi lần nhắc đến nguồn gốc của mình Người Việt chúng ta thường tự xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào vì cùng một bọc sinh ra. Câu chuyện còn suy tôn nguồn gốc cao quý thiêng liêng của cộng đồng người Việt và tự hào về nguồn gốc của dân tộc mình.
nhớ cho mik 5*+câu trả lời hay nhất +cảm ơn nhé
-Mk học lớp 8, bài này mk tự làm trong 1 bài kiểm tra. Bạn tham khảo giúp. Đảm bảo điểm cao
Kể một lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn
“Công cha ơn mẹ nghĩa thầy”. Thật vậy, công ơn mà những thầy cô đem lại cho chúng ta thực sự không khác gì so với công lao của cha mẹ. Nhờ thầy nhờ cô mà chúng ta nên người. Vậy mà, tôi đã phạm một lỗi lầm vô cùng lớn mà đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận, ray rứt.
Tôi là một cô bé bất hạnh. Tại sao ư? Tôi sẽ tâm sự với bạn một ít về chuyện gia đình tôi. Ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Hôm ấy, ngày chủ nhật, ba mẹ tôi đã có một cuộc cãi vã to tiếng về tôi. Ba thì muốn tôi trở thành một công vì đó là ước mơ của ba mà ba vẫn chưa thực hiện được. Còn mẹ thì muốn tôi trở thành bác sĩ, mẹ bảo con gái thì không phù hợp với nghề đó. Thế là cả ba và mẹ đề đưa ra những minh chứng để bảo vệ ý kiến của mình. Rồi chuyện không như mong đợi, mẹ dọn đồ về bên ngoại ở. Chắc cũng đã hơn một học kỳ rồi mà tôi chưa gặp mẹ. Tôi nhớ mẹ lắm. Hằng ngày, tôi cắm đầu vào đống bài vở trên lớp để quen đi niềm khao khát được gặp mẹ. Cho đến một ngày, tôi lại được gặp mẹ, tôi năn nỉ mẹ lắm mẹ mói đồng ý làm hòa và về ở với ba con tôi. Hôm sau, ba chạy đến đón mẹ về. Tôi rất vui nên cũng muốn đi cùng nhưng ba lại không cho, ba bảo còn nhiều đồ đạc nên sẽ không đủ chỗ cho tôi theo. Trong lúc chạy xe, một chàng thanh thiếu niên chạy quá tốc độ đã đâm phải ba tôi. Bạn đã hiểu ra vấn đề chưa? Ba tôi té xuống lề đường, đầu va vào cục đá to bên cạnh và máu ra rất nhiều. Nhiều người bên đường chạy chỉ đứng nhìn rồi làm ngơ, chẳng điện thoại hay làm gì để giúp ba tôi cả. Cho đến khi Phúc – bạn thân của tôi chạy đến báo cho tôi biết tin. Trời ơi! Ba tôi! Nhỏ Phúc chở tôi đến ba và tôi điện xe cứu thương đến….
“Xin lỗi, chú đã cố gắng hết sức” Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Từ đó, châm ngôn sống của tôi là "Đừng bao giờ giúp đỡ bất cứ ai khi mà họ yêu cầu."
Cho đến một ngày, cô giáo giao cho cả lớp tôi cùng chứng minh tính đúng đắn câu tục ngữ “Thấy ai đói rách thì thương. Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn” Tôi cũng học khá giỏi môn Văn nên tôi thường được cô khen rất nhiều. Hai tiết làm bài, cả lớp đều chăm chú làm bài còn tôi thì không. Xong, tôi nộp tờ giấy trắng lên cho cô. Hơn hai ngày sau, cô trả bài văn và hỏi tôi:
-Hương, sao em không làm mà lại để giấy trắng thế.
Khi nhắc đến, tôi lại nhớ đến người ba yêu dấu của tôi làm cho nỗi căm giận lại càng dân lên:
-Tại sao em phải làm chứ? Lòng nhân ái, yêu thương mọi người nghe thật tức cười? Tại sao em phải chứng minh điều dối trá đó là đúng chứ? – Tôi nói mà chẳng biết mình đang nói gì. Cả lớp nhìn tôi phăng phắc. Còn cô, tôi có thể cảm nhận cô đang rất tức giận, cô không nói lời nào mà bỏ ra khỏi lớp. Phúc nhẹ nhàng bảo tôi:
-Mình hiểu bạn mà, sao bạn lại làm thế? Cô không giận bạn nhưng cô buồn rất nhiều đấy. Bạn đi xin lỗi cô đi.
Tôi cáu gắt trả lời:
-Tại sao phải xin lỗi chứ? Mình chẳng nói gì sai cả.
Sau buổi học ấy, cô gọi tôi lên gặp cô. Tôi không sợ cô phạt, cô la bởi tôi chẳng nói gì sai cả nhưng tôi sợ cô báo phụ huynh, sợ làm mẹ buồn. Nhưng cô không la rầy hay chưởi mắng tôi mà cô ân cần hỏi:
-Cô biết em có chuyện gì buồn? Em có thể kể cho cô nghe?
Khi nghe cô nói thế, tôi cũng không thể che giấu cảm xúc và tôi đã khóc. Cô nhẹ nhàng bảo tôi:
-Sao thế? Sao lại khóc?
Cô dùng chiếc khăn mùi soa lau nước mắt cho tôi.
-Cô ơi… Cô bảo… bảo…là người dân Việt Nam rất quan tâm, chia sẽ nhau mà…phải không cô? – Tôi vừa nói, vừa nấc thành tiếng
-Đúng đấy?
-Thế…thế…tại sao, khi em ở gần ba thì mẹ lại…lại bỏ em. Rồi…rồi khi em được gặp lại mẹ…cũng là lúc em mất đi người ba thân yêu nhất của…của…mình.
Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Tôi đã kể lại toàn bộ sự tình cho cô nghe, đôi mắt cô ươm ướm nước mắt rồi dần dần lăn dài trên đôi gò má của cô. Cô đã phân tích cho tôi hiểu thế nào là đúng và thế nào là sai. Cô bảo:
-Thế giới này đâu phải chỉ có toàn người vô tâm mà còn có những người có lòng nhân ái, biết yêu thương, san sẽ nhau.
Tôi đã vô cùng ân hận vì những gì mình đã làm, tôi lí nhí…
-Em xin lỗi cô.
-Em hiểu được như thế là tốt nhưng đừng nên mất tình người như thế! “Tình thương là hạnh phúc của một con người” Cô không giận em đâu.
Mặc dầu cô nói vậy thôi nhưng cô vẫn còn giận tôi lắm. Lòng tôi lúc nào cũng dâng lên bốn tiếng “Em xin lỗi cô” với hi vọng cô sẽ không phải buồn và thất vọng về tôi.
Các bạn thấy đấy, thầy cô là người mẹ thứ hai, dạy cho chúng ta điều hay lẽ phải. Tôi mong các bạn đừng nên mất lòng tin vào người khác vì cô đã bảo “Tình thương là hạnh phúc của một con người” Cô đã kiên nhẫn, dạy bảo những đứa học trò ngỗn ngược như tôi. Cô đã cho tôi thấy rằng “Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình.”
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK