Bác Khánh là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy nhé.
Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ tưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng điện đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp.
Chuyện về bác tổ trưởng dân phố của mình là như vậy đấy. Mình chờ nghe chuyện về bác tổ trưởng dân phố của các bạn đấy.
chúc bn làm tốt
Vào sáng sớm, trên con đường làng quen thuộc, lại vang lên tiếng xe đạp lạch cạch, một con người đang cần mẫn đi tới từng nhà thông báo điều gì đó. Đó chính là bác Lâm, trưởng thôn làng em.
Bác Lâm năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Mái tóc đen ngày nào đã điểm xuyến vài sợi bạc, được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt đen láy vẫn còn rất tinh anh. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao lo lắng về những công việc bộn bề trong làng, thế nhưng nó vẫn luôn giữ một sự trầm tĩnh của một con người đã trải qua bao mưa gió của cuộc đời. Đôi mắt trầm tĩnh đó lại hiện lên sự trìu mến, yêu quý mỗi khi bác nói chuyện với những người dân trong xóm. Và có lẽ điều khiến cho mọi người luôn yêu quý bác chính là nụ cười. Đó là một nụ cười nhân ái, hiền hậu, mang nét chất phác của người nông dân có thể xua đi những buồn rầu, chán nản của bao người.
Con người bác Lâm hiền lành, chăm chỉ, luôn tích cực với những công việc trong thôn. Em còn nhớ khi em còn nhỏ mỗi sáng, bác luôn dậy từ sớm trong bộ quần áo xanh bộ đội đã phai màu theo thời gian, chầm chậm đạp xe quanh thôn thông báo về những sự kiên quan trọng như họp xóm hay lịch phun thuốc, trồng cấy,... Nhưng may mắn thay, từ khi có mát pphats thanh, bác không phải vất vả như vậy nữa. Tuy nhiên, thi thoảng bác vẫn dậy sớm đi quanh thôn xem xét việc vệ sinh nhà cửa, làng xóm hay tích cực tuyên truyền cho bà con về những vấn đề liên quan tới trồng cấy, các luật lệ của nhà nước cần thực hiện, những việc làm mà mọi người phải hạn chế tối thiểu... Mỗi tối chủ nhật bác lại tổ chức các hoạt động cho người dân như văn nghệ, ngâm thơ, kể chuyện hay chia sẻ những lời khuyên bổ ích.Chính nhờ điều đó mà tình làng, nghĩa xóm mới được gắn kết vững bền như thế.
Bác trưởng thôn còn là một người ân cần, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Em đã quen vơi shinhf ảnh cứ chiều chiều, bác cùng với bộ đồ dùng của mình đi khắp xóm, giúp đỡ mọi người những công việc nhỏ nhặt. Đặc biệt là đối với những người già trong xóm, bác tận tình quan tâm, giúp đỡ, thường xuyên đến nhà để hỏi thăm hay sửa chữa những cái ống nước hỏng, cái đèn cháy,... Đối với lũ trẻ trong xóm, bác chính là một người thầy. Mỗi buổi tối bác mở một lớp học miễn phí cho những em nhỏ khó khăn, không đủ điều kiện để tới trường đi học. Lũ trẻ chúng em cũng có thể tới nghe hoặc nhờ thầy giảng cho một số bài tập khó trên lớp. Giọng giảng đều đều, trầm ấm, chậm rãi của bác thu hút sự chú ý của chúng em. Đôi khi những câu nói đùa hay mẩu truyện cười của bác làm cả lũ cười vang. Bác còn được chúng em đặt cho một biệt danh đáng yêu là “ông già Noen” luôn phát cho tụi nhỏ chúng em những chiếc kẹo đường rực rỡ, thơm thơm cùng với chiếc túi áo thần kì luôn đầy ắp kẹo.
Chính bác trưởng thôn đã gắn kết những người dân trong làng lại với nhau thành một tập thể đoàn kết, yêu thương như anh em một nhà. Hình ảnh bác trưởng thôn đã trử thành một tấm gương sáng cho mỗi người dân làng em.
Bạn Tham Khảo Nhé!
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Xem thêm tại https://loigiaisgk.com/cau-hoi or https://giaibtsgk.com/cau-hoi
Copyright © 2021 HOCTAPSGK